Thành ai không biết, Phúc Nhạc Quận Chúa không tốt thi từ, nàng có thể
viết ra gì đây?
"Bá gia tự có chủ ý, ngươi không cần phải lo lắng. " Đỗ Cửu suy nghĩ:
"Yên tâm đi."
Gã sai vặt thấy Đỗ Cửu nói như vậy, kiềm chế lại lo lắng từ đáy lòng,
bưng đồ ăn lui xuống.
Ban đêm, đèn trong thư phòng sáng lên thật lâu, thẳng cho đến canh
hai, mới có người thổi tắt nến.
Đỗ Cửu đứng dưới tàng cây, thấy thư phòng cuối cùng cũng tối lại,
quay người trở về phòng của mình. Bá gia không thích đọc sách trong đêm,
bởi vì y cảm thấy đọc sách trong đêm hại mắt vô cùng, là hành vi không
thương tiếc thân thể của mình, nhưng hôm nay lại phá tiền lệ.
Đến cùng Phúc Nhạc Quận Chúa đã làm gì Bá gia?
Đêm nay, ngủ không ngon còn có Nghiêm gia.
Nghiêm phu nhân phát hiện tiểu nhi tử từ khi đi biệt trang Thạch gia
trở về, cả người đều trở nên thất hồn lạc phách. Trước kia tiểu nhi tử còn có
mấy phần hoạt khí, hiện tại hắn giống như là một khúc gỗ mục, không có
chút sinh khí nào.
Bà ta trằn trọc cả đêm, căn bản là không nỡ ngủ, khiến Nghiêm Huy
nằm cùng giường cũng chịu giày vò.
"Phu nhân, đến tột ngươi cùng có tâm sự gì, lại lo lắng đến tận bây
giờ?" Nghiêm Huy lại một lần bị Nghiêm phu nhân giày vò mà tỉnh, cảm
thấy mình không thể giả bộ ngủ tiếp: "Có chuyện gì thì nói với vi phu một
câu, tục ngữ nói một người kế ngắn, hai người kế dài, ngươi không cần như
thế."