cưới thê, không đến mức như thế."
Nghiêm phu nhân thấy thái độ này của ông ta, lười nói nhiều với ông,
quay người đưa lưng về phía Nghiêm Huy, đối với ông ta lạnh nhạt hờ
hững.
Nghiêm Huy bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi xem lại ngươi đi, ngươi đừng
gấp, ngày mai là đại triều hội, ta lại đi tìm Ban Thủy Thanh." Làm cha làm
mẹ người ta,luôn luôn hi vọng hài tử vui vẻ, huống chi mặc dù Ban gia
hoang đường chút, nhưng cũng không phải một đối tượng thông gia quá
xấu.
Chí ít... Tốt hơn Thạch gia.
Sắc trời vừa lộ ra màu trắng bạc, Đỗ Cửu đứng ở cửa chính, thấy tinh
thần Bá gia sung mãn đi ra, bước lên chắp tay với y: "Bá gia, ngựa đã
chuẩn bị xong."
"Ừ." Dung Hà gật đầu nhẹ với Đỗ Cửu, sửa sang lại áo choàng trên
người, đi ra ngoài. Đỗ Cửu nhận ra tâm tình Bá gia đang rất tốt, ngoài dự
đoán nhíu mày, bận bịu đi theo.
Tất cả cửa trên điện Kim Loan đều mở rộng, triều thần từ cửa hông
vào điện, riêng phần mình duy trì ý cười hàm ẩn, ngược lại nhìn không ra
bí mật về ân oán gì. Nhưng giữa văn thần và võ tướng ở hình như có cảm
giác xa cách, phân biệt lẫn nhau rất rõ ràng, nói cách khác, có tư thế nước
sông không phạm nước giếng
Thân phận Ban Hoài tương đối xấu hổ, ông kế thừa chức vị võ tướng
từ phụ thân, lĩnh chức quan nhàn tản vẫn là chức quan nhàn tản, không có
quan hệ gì với võ tướng, cho nên vị trí của ông không giống văn võ trong
triều, mà thuộc “nhóm” thứ ba trên triều, đoàn thể quý tộc hoàn khố chơi
bời lêu lổng.