Phu nhân sớm đã đề cập với ông, phu nhân Nghiêm Huy là một trưởng
bối không dễ đối phó, nữ nhi gả đi bị bà bà này ghét bỏ thì làm sao bây
giờ?
Đến lúc đó nữ nhi bị thua thiệt, coi như ông hoang đường, cũng không
thể dẫn người đi đánh bà bà của nữ nhi được, nếu thật xảy ra chuyện này,
ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không giúp ông.
Gả Hán gả Hán, mặc y phục ăn cơm, nếu chung đụng với bà bà không
tốt, nữ nhi ngoan phải bị thua thiệt, áp xuống vẻn vẹn hai chữ hiếu đạo, liền
có thể ép người ta không thở nổi. Sau khi thê tử ông gả đến Ban gia, ông
không để tức phụ chịu ủy khuất, làm sao bỏ nữ nhi của mình đến Nghiêm
gia chịu ủy khuất.
Dung Hà thấy bộ dáng Ban Hoài không có chút nào muốn đồng ý cuộc
hôn nhân này, nhân tiện nói: "Hầu gia, vãn bối cảm thấy sau khi ngài tan
triều, hẳn nên nói chuyện với Tả tướng, ít nhất phải nói chuyện cho rõ ràng,
để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết."
"Ngươi nói đúng." Ban Hoài nhẹ gật đầu: "Ta nên sớm nói rõ, để nhà
bọn họ chết tâm sớm một chút."
Nhà ngươi muốn cưới, người khác liền nhất định phải gả à, nghĩ đến
chuyện ngược lại đẹp vô cùng.
Dung Hà cười, quay người đi về vị trí của mình, thậm chí còn có thời
gian nhàn hạ chào những triều thần khác, quả nhiên phong độ nhẹ nhàng,
khí độ không gì có thể bắt bẻ.
Khi Hoàng Đế đến, đại triều hội tiến hành rất thuận lợi, chỉ có vị Ngự
Sử cuối cùng nhắc đến chuyện Tạ Trọng Cẩm không làm tròn trách nhiệm,
khiến mùi thuốc súng trong đám triều thần lại bốc lên.