CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 57
Edit: Đào Sindy
Dung Hà, người bị xem như hàng hóa mà cướp về, đang ở trong nhà
đãi khách, bởi vì còn hiếu kỳ, đám quan chức cũng không thể uống rượu
mua vui, cho nên y dùng hai chén trà xanh mời khách.
Thân phận khách khứa cũng không thấp, chính là Hộ bộ thượng thư
Diêu Bồi Cát, yếu viên* trong triều.
*nhân viên quan trọng
Diêu Bồi Cát là một người yêu thích thư hoạ cuồng nhiệt, cho nên ông
có ấn tượng cực kỳ tốt với Dung Hà, ngày thường xưng huynh gọi đệ với
Dung Hà, hoàn toàn không ngại giữa hai người kém ba bốn mươi tuổi. Trên
thực tế, nếu ông có thể cầu được một bức mặc bảo của Dung Hà, muốn ông
gọi Dung Hà là huynh trưởng, chỉ sợ ông cũng nguyện ý đấy.
"Vẽ đẹp lắm, cảnh thật hảo ý. " Diêu Bồi Cát nhìn bức tranh mèo đùa
hoa cỏ treo trên tường, kích động đến hai gò má đỏ lên, nói với Dung Hà: "
Họa kỹ của Bá gia lại tinh tiến, mèo con này cứ như đang sống. Chỉ là trên
đầu con mèo này, muốn bắt lại một đóa hoa mẫu đơn sao?"
Dung Hà cười tủm tỉm nói: "Đây chẳng qua là tại hạ vẽ lại một số
chuyện nhỏ thú vị."