"Vẽ tranh tùy tâm mà thôi, càng có linh tính, vốn nên như vậy, vốn
nên như vậy. " Diêu Bồi Cát khẽ vuốt bàn tay, đột nhiên cảm giác được đóa
Mẫu Đơn này đơn giản chính là vẽ rồng điểm mắt, khiến con mèo này càng
tôn lên nét ngây thơ chân thành, đồng thời còn có một ít tuỳ hứng nho nhỏ.
Mèo à, nên tùy hứng một chút mới đáng yêu.
Diêu Bồi Cát nói với Dung Hà về chuyện tranh vẽ thật lâu, sau đó cảm
khái nói: "Bá gia tài giỏi như vậy, không biết hạng nữ tử gì trong thế gian
mới có thể xứng với ngươi."
Dung Hà cười không nói, chỉ mời Diêu Bồi Cát một ly trà.
"Ta thấy Nhị tiểu thư trong phủ Thạch Tướng gia vừa xinh đẹp lại
thông minh, vô cùng có tài hoa, cùng ngươi rất là xứng đôi. " Diêu Bồi Cát
nhấp một miếng trà, cười nói: " Không biết Bá gia có ý gì không?"
Trên mặt Dung Hà lộ ra mấy phần suy tư, sau một lúc lâu mới nói:
"Diêu đại nhân nói là Nhị thiên kim của Thạch Tướng phủ?"
"Đúng là nàng. " Diêu Bồi Cát nói: " Tiện nội thường hay nhắc về vị
thiên kim này, hôm qua ta bỗng nhiên nghĩ đến, cô nương nhà này ngược
lại rất xứng đôi cùng ngươi."
"Chỉ sợ để Diêu đại nhân thất vọng rồi. " Dung Hà đứng dậy thi lễ một
cái với Diêu Bồi Cát, áy náy nói: " Không dối gạt Diêu đại nhân, trước đó
vài ngày tại hạ đã định một môn hôn sự, chỉ là hiện tại đang trong hiếu kỳ
của Trưởng Công Chúa, không nên nhắc đến việc này, cho nên mong Diêu
đại nhân thay tại hạ giữ bí mật."
"Cái, cái gì?" Diêu Bồi Cát kinh ngạc nhìn Dung Hà, vậy mà Dung
lang quân đính hôn rồi, tại sao không hề có một chút tin tức nào truyền tới?
Cũng may ông là người phẩm tính phong nhã, thấy Dung Hà nói như vậy,