thì không tiếp tục hỏi: "Đã như vậy, lão phu chúc Dung Bá gia và phu nhân
tương lai tình bền như son, răng long đầu bạc."
"Đa tạ Diêu đại nhân đã chúc. " Dung Hà đứng dậy trịnh trọng thi lễ
một cái với Diêu Bồi Cát.
Diêu Bồi Cát thấy Dung Hà hồng quang đầy mặt, nụ cười xán lạn, cảm
khái trong lòng, xem ra Dung Bá gia thật tâm yêu thích vị hôn thê này,
bằng không thì cũng không cười đến xán lạn như thế. Chỉ tiếc tâm tư Thạch
gia không thành được rồi, ông liền đi Thạch gia một chuyến.
Dung Hà thấy Diêu Bồi Cát đã có ý muốn rời đi, mời ở lại liên tục vẫn
không được, liền tiễn ông đến cửa chính,sau khi Diêu Bồi Cát ngồi xe ngựa
rời đi, mới bảo người gác cổng đóng lại đại môn.
Trong Hữu Tướng phủ, Thạch Tấn đang ở trong nhà dưỡng thương,
nghe thấy gã sai vặt bên người phụ thân gọi hắn đi đãi khách, hắn liền thay
đổi một bộ trường bào màu trắng hơi cũ, đi theo sau lưng gã sai vặt đi ra
ngoài. Trước đó bởi vì Trưởng Công Chúa gặp chuyện bỏ mình, hắn làm
Phó thống lĩnh cấm vệ quân, bị phạt năm mươi đại bản. Cũng may hắn là
chi tử Hữu tướng, người chấp trượng hành hình có chừng mực, cho nên
thương thế của hắn nhìn nghiêm trọng, trên thực tế cũng không đả thương
đến gân cốt. Ngược lại thống lĩnh cùng bị đánh năm mươi đại bản như hắn
lại tương đối nghiêm trọng, nghe nói hiện tại còn không xuống giường
được, cũng không biết thống lĩnh chức cấm vệ quân còn có thể giữ được
hay không.
Đã đến chính sảnh chính phòng, hắn thấy người tới là Diêu Bồi Cát,
liền đoán được chuyện ra sao, liền thi lễ với Diêu Bồi Cát.
Nguyên bản Thạch Sùng Hải cũng không muốn để nữ nhi gả cho
Dung Hà, thế nhưng mắt thấy Dung Hà càng ngày càng có danh vọng, đồng
thời được Hoàng Thượng coi trọng vô cùng, trong triều càng ngày càng có