thực quyền, liền cảm giác nữ nhi gả cho y cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng
từ xưa đến nay, đều là nam nhân cầu hôn nữ nhân, không có nữ nhi nhà nào
vội vàng hỏi bên nam có cưới hay không, cho nên ông ta càng nghĩ, phải
làm phiền Diêu Bồi Cát giúp ông ta dò ý.
"Vừa rồi thưởng thức một bức mèo đùa hoa cỏ trong phủ Dung Bá gia,
hết sức có ý tứ. " Diêu Bồi Cát đã uống một bụng trà ở chỗ Dung Hà, lại
đến Tướng phủ,dùng nước trà hơi dính môi liền buông xuống: " Hôm nay
lão phu nói nhiều hơn một câu, hỏi đến hôn sự của Dung Bá gia."
Diêu Bồi Cát không hề đề cập tới chuyện Thạch gia bảo ông đi hỏi,
mà nói mình lắm mồm, ngược lại nhìn chung là giữ mặt mũi cho người
Thạch gia.
"Ai biết vị Bá gia này là một người không hiểu phong tình, đối với
tình yêu nam nữ không chú ý chút nào. " Diêu Bồi Cát lắc đầu thở dài nói:
" Cũng không biết người tuổi trẻ bây giờ đến tột cùng nghĩ như thế nào,
người đã hai mươi mấy tuổi rồi. Năm đó lão phu ở độ tuổi hắn, hài tử đã
chạy đầy đất."
Thạch Tấn nhíu mày: "Dung Bá gia không muốn à?"
Diêu Bồi Cát cười híp mắt nhìn Thạch Tấn: "Cũng không phải, hắn
không muốn chuyện cầu hôn thôi." Ngụ ý chính là, chuyện nhà các ngươi
bảo ta làm, ta đã làm, thế nhưng người ta không có tâm tư kia, các ngươi
nên nghỉ đi.
Thạch Tấn không biết nghĩ tới điều gì, nhịn không được nhíu mày.
Thạch Sùng Hải nghe vậy liền cười nói: "Người trẻ tuổi thích sinh
hoạt tự do tản mạn, không có trưởng bối trong nhà đốc thúc, tất nhiên
không muốn thành thân."