"Phu quân, đã xảy ra chuyện gì?" Âm thị thấy biểu lộ Ban Hoài quái
dị, do dự nói: " Là Hoàng Thượng hối hận, không muốn cho ông tước vị
Quốc Công sao?"
Ban Hoài lắc đầu.
"Là Nhị Hoàng Tử lại mạo phạm người rồi?" Ban Hằng rướn cổ lên,
tiến đến trước mặt Ban Hoài: "Hay là trên đường gặp mấy người kỳ quái?"
Ban Hoài vẫn lắc đầu.
Ban Họa thấy ánh mắt phụ thân nhìn về phía mình, đưa ngón trỏ ra chỉ
chóp mũi mình: "Có liên quan tới con ư?"
Ban Hoài gật đầu.
Ban Họa vỗ bàn một cái: "Lại là kẻ nào nói xấu con đây?"
Ban Hoài lau mặt một cái: "Nữ nhi ngoan, chúng ta có thể nghĩ tốt hơn
chút không?"
"Vậy biểu lộ gương mặt này của người, cũng không giống là có
chuyện tốt lắm đâu." Ban Họa hít sâu một hơi, cúi đầu uống trà nói: "
Người cứ việc nói thẳng đi, con chịu được."
"Dung Bá gia nhờ Hoàng Thượng thay hắn làm mai mối, hắn muốn
cầu hôn con."
"Khụ khụ khụ!" Ban Họa bị sặc trà trong cuống họng, ngay cả nước
mắt cũng bị sặc đến chảy ra, dọa người nhà vội đấm lưng, cầm khăn.
"Con, con không sao. " Ban Họa vỗ ngực, nước mắt rưng rưng nhìn
Ban Hoài: "Dung Bá gia hắn không bị mù đấy chứ?"
Ban Hoài nhún vai: "Vấn đề này ta cũng muốn biết."