"Thật dễ nói chuyện, hai người các ông nói hươu nói vượn cái gì thế!"
Mày liễu của Âm thị nhíu lại: " Dáng dấp nữ nhi nhà ta đẹp như vậy, người
nào tới van xin cầu cưới cũng không có gì là lạ, một Bá gia tính là gì."
Ban Hằng hừ hừ nói: "Nhưng người ta là Dung Hà, nhiều nhà thiếu nữ
trong Kinh Thành đều muốn gả cho hắn."
"Dung Hà thì sao, coi như hắn không tì vết thì thế nào?" Âm thị vỗ
bàn một cái: "Vả lại, loại nam nhân bị vô số nữ nhân nhìn trúng thì có cái
gì tốt, lỡ như hoa tâm thì làm sao bây giờ?"
"Vậy nam nhân tỷ con coi trọng, người nào không phải dung mạo xuất
chúng, bị vô số nữ nhân nhớ thương chứ. " Ban Hằng nhìn ánh mắt Âm thị,
nhỏ giọng nói: " Nếu như tỷ tỷ thật sự có thể gả cho Dung Hà cũng không
tệ lắm, chí ít Dung Hà là một chính nhân quân tử, coi như sau này nhà
chúng ta suy tàn, hắn cũng không bởi vậy mà khắc nghiệt với tỷ tỷ, điều
này con cũng có thể yên tâm hơn."
Âm thị nghe nói như thế, lập tức trầm mặc.
Năm năm sau đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không
dám khẳng định. Nhưng trong giấc mơ của Họa Họa hình như không có
thành thân, cũng không còn là Hương Quân.
Không đúng, không đúng!
Âm thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ban Họa: "Con nói trong
mơ con ở tước vị gì?"
"Hương Quân." Ban Họa trả lời rất khẳng định, bởi vì nàng nhớ rất rõ
ràng, có thái giám đến nhà bọn họ tuyên chỉ, nói là tước Hầu tước của phụ
thân, thân phận cáo mệnh của mẫu thân, còn có tước vị Hương Quân của
nàng.