"Nhưng bây giờ con là Quận Chúa, phụ thân của con cũng đã trở
thành Quốc Công. " Giọng Âm thị trở nên trầm thấp hơn: "Hiện thực... Đã
khác giấc mơ của con rôi."
"Đây hết thảy..." Ban Hằng cẩn thận hồi tưởng: "Hình như bắt đầu từ
lúc tỷ tỷ rútroi quất Trầm Ngọc bên đường."
"Ý của đệ nói là, trong mơ bởi vì ta điêu ngoa không đúng chỗ, cho
nên kết cục mới không tốt?" Ban Họa nhíu mày: "Chuyện này có chút
không thể nào nói nổi rồi."
Ban Hoài bất đắc dĩ nhìn một đôi nhi nữ: "Chuyện nào có đơn giản
như các con nghĩ vậy? Giấc mơ của con mơ hồ, đi qua càng lộn xộn không
rõ, điểm mấu chốt duy nhất là con ngay cả cuối cùng ai tạo phản cũng
không biết, phải dựa vào giấc mơ để suy đoán hiện thực quá khó khăn. Có
lẽ bây giờ con là Quận Chúa, đằng sau bởi vì phạm vào chuyện gì, lại biếm
thành Hương Quân. Ta bởi vì phạm vào chuyện gì, lại biến về là Hầu Gia
thì sao?"
"Cũng đúng." Ban Họa rất tán thành: "Mọi người nói... Tạo phản có
khả năng là Thạch gia không? Đại lang Thạch gia Thạch Tấn, rất thích mặc
huyền y, mà nhà bọn họ hiện tại quyền thế ngập trời, nếu như muốn tạo
phản, cũng có khả năng đấy."
Bốn người Ban gia cùng nhau lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng thấy có
thể, quả thật Thạch gia có hiềm nghi.
"Quốc công gia, Thành An Bá cầu kiến."
Giọng của quản gia vang lên trong viện, bốn người Ban gia hai mặt
nhìn nhau, con rể "hàng hot" nhà họ đã chạy tới?
Gặp hay không gặp, quả là một vấn đề.