Chỉ là một người cô tinh chi mệnh mất cha mất nương, sao có tư cách
chọn ba lấy bốn với nữ nhi của ông ta chứ, thật là không biết điều!
Diêu Bồi Cát chỉ coi như không nghe ra ý trào phúng trong lời Thạch
Sùng Hải, ngồi ở Thạch gia trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ, tiễn ông ra
ngoài chính là quản gia Thạch gia.
Lúc lên xe gựa, Diêu Bồi Cát gật gù đắc ý khẽ hát, lộ ra tâm tình vô
cùng tốt. Với người khác mà nói, ông là triều thần phụ thuộc Thạch Sùng
Hải, nguyên bản ngay cả chính ông cũng cho là như vậy. Thế nhưng việc
này không đại biểu ông thích Thạch gia coi ông là một chân chạy, trong nhà
có hậu bối, cũng không phải thời khắc tân khách đông đảo bận rộn, Thạch
gia lại cho một hạ nhân tiễn ông ra ngoài, thật sự là quá xem thường người
khác.
Dung Hà người ta trước mặt Hoàng Thượng được sủng ái như vậy,
còn tự mình tiễn ông ra ngoài đấy, mặt Thạch gia lớn như vậy, ngay cả tiễn
ông mấy bước cũng không được?
Người đọc sách luôn chú trọng lễ nghi nhất, lễ nghi người khác không
đúng chỗ, đối với người đọc sách mà nói, đó chính là mạo phạm.
Diêu Bồi cát đối với Thạch gia, chung quy đã có ý kiến.
"Thật coi khuê nữ nhà ngươi là thiên tiên, nhìn trúng ai, thì người đó
phải cưới à?"
Diêu Bồi Cát hừ một tiếng, duy trì tâm tình vui vẻ quỷ dị, rời đi địa
phận Thạch gia.
Mặt mũi Ban Hoài biểu lộ một lời khó nói hết về tới nhà, gọi thê tử
nhi nữ đến trước mặt, vẫy lui tất cả hạ nhân, một mặt nghiêm túc nhìn ba
người khác trong nhà.