Ban Bọa bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Thành An Bá còn chưa kịp
thu hồi cung.
"Tiễn pháp hay!"
Nàng còn tưởng rằng giống dạng quân tử dịu dàng như Thành An Bá
sẽ không thích đi săn, dù sao những người này không thích dính máu.
“Quận Quân quá khen. " Dung Hà đưa cung cho hộ vệ, cười nhạt nói:
" Chỉ là trùng hợp mà thôi."
"Ồ!" Ban Họa đột nhiên vỗ tay một cái: "Ngươi có thể cho ta nhanh
chóng hứng máu hươu không, đừng lãng phí, đây chính là vật đại bổ."
Dung Hà nghe vậy cười một tiếng, nói với hộ vệ sau lưng: "Còn nghĩ
gì thế, làm theo lời Quận Quân nói đi."
"Vâng." Hộ vệ lập tức tung người xuống ngựa, lấy một cái ấm bạc đi
hứng máu hươu.
Người khác nguyện ý nghe lời đề nghị đầy tốt đẹp của mình, là một
chuyện khiến người ra vui vẻnên Ban Họa cho Dung Hà một nụ cười trên
mặt thật tươi.
Nụ cười này, khiến mấy vị quý công tử có chút thất thần, nhịp tim còn
chậm mất một nhịp.
"Sắp đến trưa rồi." Tạ Uyển Dụ hướng mũi chân về phía rừng, những
người ra ngoài đi săn kia chắc sắp quay về rồi nhỉ.
Cứ thế, một đoàn người liền từ trong rừng ra, đi đầu là Trường Thanh
Vương, cùng hắn đồng hành còn có một nam một nữ. Tạ Uyển Dụ liền
nhận ra nam nhân phong nhã quý khí là Thành An Bá, nữ nhân là...
Ban Họa?