Nói đến đây, đôi mắt to xinh đẹp của nàng nhìn về phía Nhị Hoàng Tử, lại
ủy khuất.
Mấy con cháu quý tộc đi cùng Trường Thanh Vương nhìn Nhị Hoàng
Tử với ánh mắt quái dị, ngay cả con mồi của một cô nương cũng đoạt, Nhị
Hoàng Tử này cũng thật là tính cách khác người.
Vị Ban Quận Quân này mặc dù làm việc có chút lỗ mãng, nhưng dầu
gì cũng là tôn nữ của Trưởng Công Chúa, năm đó nếu không phải bệ hạ
được Trưởng Công Chúa che chở, có thể đăng cơ hay không lại là hai
chuyện. Hiện tạiTrưởng Công Chúa vẫn còn sống, Nhị Hoàng Tử thế lại đi
trêu chọc tôn nữ duy nhất của người ta.
Thật không tử tế.
Đã lâu rồi Nhị Hoàng Tử không bị uất ức như bây giờ, nữ nhân này lại
không muốn nói đạo lý, thật không biết Tĩnh Đình Hầu dạy nàng thế nào,
tốt xấu trên người cũng có huyết mạch hoàng thất, sao lại không chút nào
đoan trang như thế?
Còn có ánh mắt của mấy người con cháu quý tộc kia, mặc dù bọn hắn
không nói chữ nào, nhưng Nhị Hoàng Tử cảm thấy, trong lòng bọn họ đã
khinh bỉ hắn.
Thật đáng ghét!
Ban Họa là tiểu tiện nhân vô liêm sỉ!
"Tiểu cô nương nhà người ta đều ở bên cạnh ngắm cảnh làm thơ, hết
lần này tới lần khác ngươi chạy tới nơi này đi săn, đao kiếm không có mắt,
nếu như làm bị thương ngươi thì làm sao bây giờ?" Mắt Trường Thanh
Vương nhìn con mồi trên lưng hộ vệ của Ban Họa:"Ồ, thứ săn được còn
không ít."