nào không biết danh hào đần độn của Ban Họa nàng?
Dung Hà thấy Ban Họa không lên tiếng, nghĩ rằng nàng bị Nhị Hoàng
Tử dọa sợ, quay đầu nhìn sang.
Y cao hơn Ban Họa nửa cái đầu, Ban Họa lại cúi đầu, nên Dung Hà
chỉ nhìn thấy đỉnh kim quan trên đầu nàng. Cũng không biết đỉnh kim quan
này làm sao mà thành, vàng lá sinh động như thật, đồng thời mỏng như
cánh ve, gió nhẹ thổi tới liền rung nhẹ, có loại cảm giác đẹp đẽ bức người.
Vào thời khắc này, Ban Họa đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai
mắt thật to cứ như vậy rơi vào tầm mắt Dung Hà.
Rào rạt.
Vàng lá trên đỉnh đầu Ban Họa rung càng thêm lợi hại, nàng trừng mắt
nhìn, lộ ra một nụ cười cảm kích với Dung Hà
Dung Hà nghĩ, vị Ban Quận Quân này cười lên trông rất vui vẻ, con
mắt cong cong, giống như là mặt trăng trên trời.
"Biểu chất nữ " Trường Thanh Vương từ trước đến nay đối với tiểu cô
nương xinh đẹp thường rất khoan dung, cười nói với Ban Họa:" Đi, ngươi
theo chúng ta cùng nhau săn."
"Tạ biểu thúc." Ban Họa hành lễ với Trường Thanh Vương, sau đó ra
vẻ lo lắng nhìn Nhị Hoàng Tử một chút, tỏ vẻ hơi e ngại.
"Đừng sợ, biểu ca ngươi tính tình hơi thẳng, không có gì ý gì xấu. "
Trường Thanh Vương trừng Nhị Hoàng Tử, ra hiệu hắn không nên mở
miệng nói chuyện sẽ hù dọa Ban Họa: "Vừa rồi ngươi săn được gì rồi?"
"Là một con hồ ly. " Ban Họa sờ roi bên hông nói: "Bệ hạ cho ta một
cây roi ngựa, ta liền nghĩ săn một vật nhỏ xinh đẹp về dâng cho người."