Nhị Hoàng Tử nhìn thấy khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của Dung Hà,
chỉ cảm thấy người này chỗ nào cũng không vừa mắt, ngoài miệng nói
không dám, nhưng ý trong mắt lại không thèm để ý hắn. Nhị Hoàng Tử
cảm thấy mình không thể nào bớt giận, ngược lại lửa giận tràn đầy. Hắn
đưa tay chỉ Ban Họa: "Ban Họa, ngươi nói xem, ta khi dễ ngươi sao?"
Ban Họa lén nhìn qua kẽ tay Dung Hà đang chắn trước mặt, dụi mắt,
lộ ra một cặp mắt đỏ hoe trốn ra sau lưng Dung Hà hai bước, tỏ vẻ"Ta rất
ủy khuất, nhưng ta có thể nhẫn nhịn" lắc đầu: "Không, không có."
"A Lạc. " Trường Thanh Vương nhìn không được, mở miệng nói: "
Ngươi không nên hồ nháo, Họa Họa là biểu muội của ngươi, ngươi không
được bắt nạt nàng."
Nhị Hoàng Tử cảm thấy mình có miệng nhưng không thể lên tiếng:
"Thúc thúc, ta khi dễ nàng làm gì?! Ai biết nàng nổi điên lên, vừa khóc vừa
gào."
Trường Thanh Vương năm nay hai mươi ba tuổi, bởi vì phụ thân hắn
và Tiên Hoàng là thân huynh đệ, cho nên quan hệ giữa hắn và đương kim
Hoàng Đế rất thân thiết. Mặc dù tuổi hắn nhỏ, nhưng bối phận cao, cho nên
đừng nói là Nhị Hoàng Tử, ngay cả Thái Tử điện hạ cũng phải cho hắn vài
phần mặt mũi.
Ban Họa mặc kệ Tưởng Lạc có bao nhiêu ủy khuất, từ nhỏ đến lớn,
mỗi lần nàng tiến cung Tưởng Lạc đều khi dễ nàng, thế từ nhỏ nàng đã hiểu
được một đạo lý, hài tử khóc sẽ có sữa uống, cho nên nàng không bị nhiều
thiệt thòi. Về sau nàng trưởng thành, các Hoàng Tử trong cung hầu hết đã
trưởng thành, số lần nàng cùng các Hoàng Tử gặp mặt ít đi rất nhiều, trừ
bên ngoài, sẽ rất khó chạm mặt cùng Nhị Hoàng Tử.
Nào biết được bốn năm năm không chút liên hệ, vậy mà hắn lại chạy
tới cướp đồ của nàng. Cũng không hỏi thăm chút, trong Kinh Thành người