"Điện hạ. " Ban Họa chú ý tới động tác của Nhị Hoàng Tử: "Con Bạch
Hồ kia là ta săn được trước."
"Hả. " Nhị Hoàng Tử ném cung trong tay cho thị vệ bên người, hai
chân thúc vào bụng ngựa, cách Ban Họa càng gần: "Thế nhưng trên đùi con
Bạch Hồ này, cũng có mũi tên của ta."
"Thật sao?" Ban Họa nhảy xuống ngựa, túm lấy Bạch Hồ trong tay thị
vệ Nhị Hoàng Tử, đưa tay rút đi mũi tên của Nhị Hoàng Tử, sau đó đưa
Bạch Hồ cho hộ vệ của mình: "Thế này thì không có rồi?"
"Ngươi ngươi ngươi..." Nhị Hoàng Tử tức giận run tay, chỉ một tên hộ
vệ nói: " Ngươi đi cướp hồ ly về cho ta."
Ban Họa liếc nhìn tên hộ vệ, sau đó lấy hai tay che mặt: "Hu hu hu hu
hu, Nhị Hoàng Tử khi dễ nữ hài tử, cướp hồ ly của ta!"
Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng vó ngựa truyền đến, có thể là
do nghe thấy tiếng khóc của nữ hài tử, người đi đường liền chạy đến bên
này.
Dung Hà đang cùng mấy vị con cháu hoàng gia săn hai con thỏ, kết
quả một tiếng khóc kinh thiên động địa truyền đến, con thỏ nhanh chân
chạy, bọn hắn không thể ngồi không mặc kệ.
Trường Thanh Vương nghe tiếng khóc này cách bọn họ không xa,
nhân tiện nói: "Chúng ta đi xem một chút."
Trường Thanh Vương là chất nhi tiên đế, cũng chính là đương kim
đường đệ, giữ chức tước Quận Vương, trẻ tuổi bối phận cao, cho nên bên
trong đoàn người, hắn nói chuyện rất có phân lượng.
Đợi mọi người đến gần, mới nhìn thấy một cô nương y phục đỏ ngồi
xổm dưới đất khóc đến thương tâm, Nhị Hoàng Tử cưỡi trên lưng ngựa