“Không phải chỉ là một cái roi sao, nhìn bộ dáng ngạo mạn của nàng
ta kìa. “ Tạ Uyển Dụ thấy một số quý nữ kiến thức hạn hẹp vây quanh Ban
Họa nịnh nọt, thì cảm giác chán ngấy dâng trào, quay đầu nói với Thạch
Phi Tiên “ Tĩnh Đình Hầu phủ sao lại nuôi ra một đứa nữ nhi như vậy?”
Thạch Phi Tiên cười lạnh nói: “Bao cỏ là bao cỏ, trước mặt nhiều
người như vậy, cũng có thể diễn thành dạng này, thật sự là thô bỉ không
chịu nổi.”
Tạ Uyển Dụ kinh ngạc nhìn Thạch Phi Tiên, trước kia Phi Tiên mặc
dù không quá thưởng thức diễn xuất của Ban Họa, nhưng chưa bao giờ
dùng loại giọng điệu sắc nhọn nói về nàng, hôm nay là lần đầu tiên.
Thạch Phi Tiên cũng cảm thấy mình có chút quá kích, liền miễn cưỡng
cười: “Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút, không cần cùng những
nam nhân xấu xí kia tranh đoạt con mồi.”
“Ừm, tốt.” Tạ Uyển Dụ nhẹ gật đầu, không để khác thường của Thạch
Phi Tiên trong lòng.