“Ha ha ha ha.” Hoàng Đế cao giọng cười to: “Tốt tốt tốt, roi da này
liền tặng cho nữ tử này, hi vọng tiểu nữ tử này săn được thứ tốt trở về.”
Ông nhìn cô nương diễm lệ tràn đầy sức sống trước mặt, trong lòng có
chút đáng tiếc, nếu như đây không phải biểu chất nữ của ông, ông nhất định
phải đem báu vật này nào vào cung làm sủng phi, đưa nàng châu báu xinh
đẹp nhất, vải vóc hoa lệ nhất, nuôi nhốt thật kỹ càng.
Cũng may Vân Khánh Đế vẫn còn chút đạo đức, yêu thích với Ban
Họa chỉ duy trì mối quan hệ thúc cháu. Mà ông vẫn là một phụ thân tỉnh
táo, mặc dù lệch sủng Ban Họa, lại không để con của mình cưới nữ nhân
như vậy làm vợ.
Dạng cô nương này để sủng ái còn được, nếu như cưới về làm con
dâu, thì có chút bực mình.
“Tạ bệ hạ.” Ban Họa tiếp nhận roi ngựa, lắc lắc trong tay: “Vẫn là roi
của bệ hạ tốt.” Nói xong, ghét bỏ roi treo bên hông quăng sang một bên,
sau đó để roi Vân Khánh Đế đưa giắt vào hông: “Đợi thần nữ săn được đồ
tốt, sẽ hiến cho ngài.”
Ánh mắt Tưởng Lạc rơi vào vành tai và cổ tay trắng nõn của Ban Họa,
sau đó dời tầm mắt của mình cực nhanh, khinh thường nhíu mày.
Đã nhiều năm như vậy, kĩ thuật vuốt mông ngựa của Ban Họa vẫn vừa
khoa trương vừa thô bỉ, hết lần này tới lần khác phụ hoàng hắn lại thích bộ
dạng này của nàng, không có việc gì liền yêu thích thưởng cho nàng vài
thứ, khiến nàng càng vô pháp vô thiên, càn rỡ tùy ý.
Nữ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng từng bị Ban Họa làm khó dễ
qua, Tưởng Lạc càng thêm bắt bẻ nàng.
Khó trách không có nam nhân dám lấy nàng, nữ nhân như vậy...