Ánh mắt của hắn từ bóng dáng non mềm của Ban Họa lướt qua, loại
nữ nhân chỉ có sắc đẹp này đưa hắn cũng chẳng cần!
“Vi thần bái kiến bệ hạ. “ Phụ tử Ban gia cuối cùng cũng hì hục chạy
đến, Ban Hoài không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ Vân Khánh Đế thỉnh
tội: “Tiểu nữ không phép tắc, vi thần quản không nghiêm, cầu bệ hạ thứ
tội.”
“Tha tội gì?” Nụ cười Vân Khánh Đế trên mặt: “Trẫm cảm thấy cô
nương nhà ngươi rất tốt, đừng gò bó nàng.”
“Tạ Hoàng Thượng.” Ban Hoài đánh rắn dập đầu bên trên, không chút
do dự đứng thẳng người, thức thời kéo lấy nhi tử đang lẫn vào đám quần
thần.
“Bệ hạ, thần nữ cũng cáo lui.” Ban Họa sờ roi ngựa bên hông, bộ dáng
không kịp chờ đợi muốn đi khoe khoang.
“Đi thôi, đi thôi.” Vân Khánh Đế liếc mắt liền đã nhìn ra dụng ý của
nàng, phất tay để tự nàng đi chơi. Ông là một một trưởng bối, Hoàng Đế,
nam nhân, nhìn thấy dáng dấp kiều kiều vui vẻ của hậu bối với thứ mình
tặng, hơn nữa còn cao hứng muốn đi khoe với người khác, nịnh nọt ngay
thẳng kiểu này ông thích.
Có Ban Họa ngắt lời, Hoàng Đế cũng quên vừa rồi Thái Tử và Nhị
Hoàng Tử khiến ông không vui, ông nhìn sắc trời, nói với chung nhân sau
lưng: “Chuẩn bị bắt đầu đi.”
Đi săn bắt đầu trước, sẽ có Lễ bộ người bày đàn tế trời, để trời cao phù
hộ mọi người có thể mang theo thu hoạch bình an trở về.
Từ thượng cổ đã có tập tục, đã biến thành thói quen hoàng thất đi săn
mỗi năm, nhưng việc bình an của hoàng thất và triều thần, không người nào
dám qua loa.