"Ngươi nói đi." Ban Họa nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy việc này
có bao nhiêu mạo phạm.
"Xin hỏi Quận Chúa, ngươi không ở cùng viện với Thành An Hầu, tại
sao thể nghe được động tĩnh viện bên này."
"Đêm qua khoảng hơn giờ Tý, ta ngủ không an tâm, loáng thoáng
nghe có tiếng vang truyền tới, nhưng lại giống như không, ta nghĩ dù sao
cũng ngủ không được, không bằng ra ngoài nhìn một chút. " Ban Họa nghe
tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cười nói: " Thời tiết dông tố này, như đã xảy ra
chuyện gì, người khác nhất định có thể không nghe thấy, cẩn thận chút
không lại có sai lầm lớn."
" Kiếm thuật của Quận Chúa ưu việt, hạ quan bội phục."
"Không cần bội phục. " Ban Họa vuốt trán, đầu nàng có chút choáng,
giọng nói chuyện cũng rất lười nhác: "Trần Thống lĩnh là thống lĩnh hộ vệ
trước mặt bệ hạ, chút kiếm thuật của ta ở trước mặt ngươi, chỉ là trò cười
mà thôi."
Trần Thống lĩnh nghĩ thầm, kiếm thuật có thể ngăn lại nhiều sát thủ
như vậy, sao có thể là trò cười?
"Quận chúa, nàng sao thế?" Dung Hà chú ý tới sắc mặt Ban Họa có
chút không đúng, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đưa tay đụng trán nàng,
sắc mặt lập tức đại biến: "Nàng sốt rồi."
"Người đâu, vào cung mời thái y!"
Nhất định là đêm qua đã dính mưa quá lâu.
Y không kiên nhẫn nhìn về phía mấy người đang ngồi: "Chư vị, có
chuyện gì để sau hỏi lại."