không thỏa đáng, không bằng chờ trời sáng, hẳn nhắc lại việc này."
Trần Thống lĩnh thấyDung Hà quyết tâm không chịu gọi Ban Họa rời
giường, liền biết nếu như mình cứ kiên trì, thì sẽ đắc tội Hầu Gia nhìn như
ôn hòa, nên không nhắc đến chuyện này nữa.
"Hầu Gia nói đúng lắm, là hạ quan nghĩ không đủ thỏa đáng."
Ý cười trên mặt Dung Hà lộ ra không quá rõ ràng, cứ như người lạnh
nhạt vừa rồi không phải y.
Chẳng được bao lâu, bộ binh sư Kinh Thành, nha môn, quan viên Đại
Lý Tự đều tới, đây nhất định là một đêm không ngủ.
Khi Ban Họa tỉnh ngủ, cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, mũi
còn có chút tắc. Chóng mặt trong một đống mỹ tỳ hầu hạ mặc y phục súc
miệng, cả người nàng có chút mệt mỏi không nhấc lên được.
Bộ dáng này rơi vào trong mắt tỳ nữ Hầu phủ, thì chính là Phúc Nhạc
Quận Chúa vì cứu Hầu Gia, lấy tấm thân nữ tử yếu ớt anh dũng dùng tay
giết người, hiện tại tỉnh táo lại, mới cảm thấy sợ hãi.
Nghĩ đến rõ ràng Quận Chúa sợ hãi, còn muốn kiên trì cứu Hầu Gia
bọn họ, nhóm tỳ nữ càng thêm kính nể, các nàng nhìn ánh mắt Ban Họa,
giống như đang nhìn một nữ chiến thần đạp trên thất thải tường vân, từ đầu
đến chân đều tản ra loá mắt, ánh sáng ấy làm người ta nhịn không được
cúng bái.
Ăn cháo vào, Ban Họa phát hiện tất cả thức ăntrên bàn đều tránh đi
màu da, màu đỏ, dùng hết khả năng loại bỏ màu sắc làm nàng khó chịu, tất
cả đều không xuất hiện trước mắt nàng.
Nhưng dù món ăn hôm nay mỹ vị đến đâu, khẩu vị của nàng cũng
chưa chắc tốt bao nhiêu, chỉ ăn nửa chén cháo đã buông xuống.