không có một chút ý kiến. Nhìn thấy mỹ tỳ Dung phủ, cũng không nhìn
nhiều, cũng không ức hiếp hạ nhân, càng không rảnh rỗi mà đi gây sự.
Một vị công tử như vậy, vậy mà được người khác xưng là hoàn khố?
Tiêu chuẩn hoàn khố Kinh Thành thật sự là quá thấp.
Ban Họa uống thuốc, ngủ an ổn một giấc, dùng nửa bát cháo xong, lại
ngủ mê man. Nửa đêm, nàng tỉnh một lần, trong phòng không có ánh nến,
nhưng bên trên một giá nến lại tản ra ánh sáng yếu ớt.
Đây là Dạ Minh Châu chế thành đèn ư?
"Họa họa, nàng đã tỉnh?" Dung Hà thấy nàng tỉnh lại, vội vàng nói:
“Đừng ngủ nữa, ta cho người hâm nóng thuốc rồi bưng tới."
"Sao chàng còn chưa ngủ?" Toàn thân Ban Họa mềm nhũn, vừa ngồi
dậy lại nằm trở về.
"Lúc chiều ta đã ngủ. " Giọng Dung Hà hơi khô chát, y đứng dậy đi
tới cửa, nói với người canh ngoài cửa, lại vội vàng đi trở về bên giường:
"Hiện tại đỡ hơn chút nào chưa?"
" Hiện tại toàn thân ta đều là mồ hôi, khó chịu. " Ban Họa lấy tay ra
khỏi chăn, kết quả quay đầu liền bị Dung Hà đắp về: "Thái y nói, bây giờ
nàng không thể lại bị lạnh. Ngoan, đừng quậy."
"Ai quậy " Ban Họa vội ho một tiếng: "Ta muốn thay y phục."
"Ta để nha hoàn đến hầu hạ." Dung Hà không được tự nhiên sờ lên
mũi, lần nữa đứng dậy đi tới cửa. Rất nhanh, hai tỳ nữ đi đến.
"Như Ý, Ngọc Trúc?" Ban Họa trừng mắt nhìn: "Sao các ngươi lại ở
đây?"