"Nội gián bắt được chưa?" dieeeennnnn/ddaaan/leee/quyyyy/donnnnn
"Là hai người canh cửa, có người bắt người nhà họ..."
"Ta không muốn nghe nỗi khổ tâm riêng của bọn họ." Dung Hà không
ngẩng đầu lên cắt ngang Vương Khúc: " Xử trí theo quy củ.
Vương Khúc chôn lưng thấp hơn: "Thuộc hạ đã hiểu."
"Đêm qua nếu không có Phúc Nhạc Quận Chúa, hôm nay Hầu phủ sẽ
phủ lên cờ trắng mời người khóc tang rồi." Dung Hà ngẩng đầu nhìn về
phía Vương Khúc: "Ta đánh giá cao đầu óc Tưởng Lạc."
"Hầu Gia, thuộc hạ nghĩ, Trữ Vương ngồi không yên rồi."
Tính cách Trữ Vương vội vàng xao động, lại không hợp nhau với Hầu
Gia. Hiện nay Hầu Gia lần nữa được bệ hạ coi trọng, Trữ Vương sẽ dùng
phương pháp giải quyết ngu xuẩn nhất, tổn hại địch tám trăm tự bị thương
một ngàn.
"Khi nào hắn chẳng ngồi không yên?" Dung Hà cười lạnh: "Hình như
Tạ Trọng Cẩm không lành được?"
Vương Khúc sửng sốt một chút, không rõ vì sao Hầu Gia lại đột nhiên
nhắc đến Tạ Trọng Cẩm: "Tạ gia đại lang xác thực không lành được, chỉ là
chuyện này có quan hệ gì đến Trữ vương?"
"Trước kia không, hiện tại có thể có."
Y không tin Vân Khánh Đế sẽ vì mình mà xử Nhị Hoàng Tử, Vân
Khánh Đếnày y hiểu. Ích kỉ đa nghi, chỉ có người trong thiên hạ có lỗi với
ông, không có chuyện ông làm sai. Trữ Vương dù làm sai, thì đó cũng là
con ông, chuyện lần này điều tra rõ về sau, có lẽ Vân Khánh Đế sẽ đền bù