Ban Họa còn chưa có lấy lại tinh thần nhìn nước thuốc đen thùi lùi,
trong dạ dày bốc lên một trận, kém chút đã phun ra. Dung Hà thấy thần sắc
nàng không đúng, bận bịu lấy chén thuốc ra, vỗ lưng của nàng nói: "Có
phải dạ dày không thoải mái?"
"Ừm. " Ban Họa mệt mỏi nhìn Dung Hà, có chút tội nghiệp uất ức nói:
" Khó ngửi."
Dung Hà nếm nếm thuốc, vừa đắng vừa chát, hương vị cũng không dễ
uống, y nhíu nhíu mày, thuốc này quả thực vừa khó ngửi vừa khó uống. Y
nhìn quản gia sau lưng: "Thuốc này sao đắng như thế?"
Quản gia:...
"Hầu Gia, thuốc đắng dã tật."
"Không có thuốc viên à?" Dung Hà thấy sắc mặt Ban Họa trắng bệch
như tờ giấy, dịu dàng khuyên nói: " Họa Họa, nếu không nàng uống một
chút thôi?"
Bị mỹ nhân dùng ánh mắt khẩn cầu và quan tâm nhìn mình, Ban Họa
gật đầu không ngừng.
Thế là một thìa thuốc lại đút tới trước mặt nàng.
"Đưa chén đây." Ban Họa từ chối phương pháp dùng thìa cho ăn này.
Nửa chén thuốc, từng muỗng từng muỗng cho ăn, đơn giản chính là tra tấn,
còn không bằng buồn bực một phát. Mỹ nhân chủ động mớm thuốc mặc dù
là chuyện tốt, nhưng phương thức này làm sao cũng thực sự quá nặng nề,
nàng không chịu đựng nổi.
Dung Hà sửng sốt một chút, đưa chén thuốc cho Ban Họa.