Ban Họa, nhưng nghĩ đến còn có người ngoài ở đây, lại nuốt lời trở vào.
Chuyện nhà mình, nhà mình giải quyết, tuyệt không để người ngoài
xem náo nhiệt, đây cũng là một trong những nguyên tắc của người Ban gia.
Thấy bộ dáng lo lắng của Ban Thế Tử, mấy vị đại nhân đi cũng không
được, ở lại cũng không xong. Đi thôi, lỡ như bị người khác hiểu lầm bọn họ
không quan tâm thân thể Quận Chúa liền không đẹp. Nhưng nếu lưu lại,
Quận Chúa chính là nữ tử, bọn họ lưu lại nơi này cũng không thích hợp.
Cũng may Dung Hầu Gia là một người khéo hiểu lòng, thấy bọn họ
khó xử, liền mở miệng nói: "Ta suýt nữa quên mất, nếu chư vị đại nhân
muốn hiểu rõ hơn một số chuyện liên quan tới sát thủ, có thể đến hỏi mấy
tên hộ vệ của ta. Bọn họ bị thương, đang ở trong phòng dưỡng thương, nếu
mấy vị đại nhân không để ý, có thể đi hỏi bọn họ một chút."
"Vậy làm phiền hạ nhân quý phủ dẫn đường rồi." Lúc này Trần Thống
lĩnh liền đáp ứng.
Ra chủ viện, Kinh Triệu Y nhịn không được cảm khái nói: "Phúc Nhạc
Quận Chúa, thật sự là nữ trung hào kiệt."
Lưu Bán Sơn cười nói: "Đúng thế."
Trần Thống lĩnh và hai quan văn này không có bao nhiêu quan hệ, chỉ
gật đầu cứng ngắc, không nhiều lời.
Mắt Lưu Bán Sơn nhìn Trần Thống lĩnh trầm mặc ít nói, biểu hiện trên
mặt không thay đổi, ánh mắt di chuyển, rơi xuống trên tường viện. Trên
tường gạch dính một chuỗi vết máu, mấy canh giờ qua đi, lại qua nước mưa
cọ rửa, màu máu không quá chói lọi, nhìn giống như là một chuỗi vết bẩn
nước bùn bên trên.