Ôi, đây không phải Thế Tử phủ Tĩnh Đình Công nổi danh là lang quân
hoàn khố trong Kinh Thành sao?
"Tỷ!" Ban Hằng nghe được phủ Thành An Hầu bị sát thủ xâm nhập,
lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, thậm chí ngay cả thông báo đều chờ
không nổi, trực tiếp xông vào đại môn Dung gia. Hạ nhân Dung gia cũng
không dám thật sự cản hắn, làm sao cũng là tiểu cữu tử tương lai của Hầu
Gia, huynh đệ Hầu phu nhân tương lai, ai dám đắc tội?
Thấy tỷ tỷ nhà mình yếu ớt tựa trên người Dung Hà, Ban Hằng gấp
đến độ kém chút nhảy lên cao ba thước: "Tỷ, tỷ sao thế, có bị thương
không? Làm bị thương chỗ nào rồi? Có mời thái y chưa?"
Ban Họa cảm thấy trong lỗ tai vang lên ông ông, quay đầu thấy bộ
dáng Ban Hằng gấp đến độ xoay quanh, không nhịn được cười, thế nhưng
đầu nhoáng một cái, lại là một trận trời đất quay cuồng.
"Ban đệ, hôm qua Quận Chúa bị lạnh, không có bị thương, ta đã phái
người đi mời thái y rồi. " Dung Hà biết tình cảm hai tỷ đệ Ban gia rất tốt,
cũng không vì hành vi Ban Hằng vội vàng xao động cảm thấy mạo phạm:
"Trước hết mời đệ ngồi."
"Tỷ ta như thế, sao ta ngồi xuống được. " Ban Hằng vây quanh Ban
Họa đi tới đi lui: "Từ nhỏ tỷ ấy đã khoẻ mạnh như trâu, rất ít bị bệnh.
Nhưng chỉ cần vừa bị bệnh, thì sẽ rất nặng."
"Đệ mới là trâu..."
Mặc dù đã bệnh đến trời đất tối mù, nhưng đối với hình tượng mỹ lệ
của mình, vẫn muốn kiên trì giữ lấy. Trán Ban Họa cọ lên eo Dung Hà, hừ
hừ nói: " Đệ đừng lắc lư nữa, đầu ta choáng."
Ban Hằng lập tức dừng lại, đưa thay sờ sờ trán Ban Họa, xác thực
nóng hổi. Hắn trừng Dung Hà một chút, muốn trách y không chăm sóc tốt