bệnh, ngược lại là... Đối với Thành An Hầu si tâm một mảnh: "Lưu Thiếu
Khanh nói rất có lý."
Hắn đứng người lên, nói với Ban Họa: "Xin Quận Chúa nghỉ ngơi thật
tốt, hạ quan chắc chắn sớm ngày bắt sát thủ."
Dung Hà vỗ lưng Ban Họa nhè nhẹ, nói với Trần Thống lĩnh: "Làm
phiền Trần Thống lĩnh rồi."
"Hầu Gia nói quá lời, đây là trách nhiệm hạ quan phải tận lực mà làm.
" Trần Thống lĩnh thấy bộ dáng Dung Hà che chở Ban Họa, ngược lại có
cảm giác mới với Dung Hà. Hắn mặc dù là võ tướng, nhưng bởi vì vấn đề
chức trách, từng quen biết với rất nhiều quan văn, những quan văn này
phần lớn thích các cô nươngkhéo hiểu lòng người, dịu dàng như nước,
giống Phúc Nhạc Quận Chúa lên ngựa có thể bắn tên, xuống ngựa có thể
đánh quyền, nhìn thấy thích khách còn có thể rút kiếm anh dũng, các quan
văn từ trước đến nay tránh không kịp.
Ví như chuyện đêm qua xảy ra, nếu truyền đi, nói không chừng có
không ít người người nói miệng, mà chưa chắc tất cả đều là lời hữu ích.
Một nữ nhân tuy đẹp, nhưng không nhất định tất cả mọi người có thể tiếp
nhận nàng giết người, cứ việc nàng không thể làm gì, chuyện tòng
quyền.d.đ,l,q,đ
Đáng thương cho Kinh Triệu Doãn, từ đầu tới đuôi không dám mở
miệng nói chuyện, người khác nói cái gì hắn đều gật đầu theo, dù sao nơi
này tùy tiện một ai cũng quyền lực lớn hơn hắn, hắn đắc tội không nổi.
Nghe Trần Thống lĩnh nói không hỏi Phúc Nhạc Quận Chúa nữa,
trong lòng hắn âm thầm thở dài một hơi, hận không thể lập tức từ trên ghế
đứng lên, chào từ giã cáo lui với Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy một thiếu niên trẻ tuổi mặc
áo tơ màu trắng sa bước nhanh đến.