Ban Họa bưng chén, ực ực mấy ngụm lớn uống xong, ngay cả ăn xong
mấy miếng mứt hoa quả mới đè xuống xúc động buồn nôn trong cổ họng.
Tỳ nữ bưng chén trà cho nàng súc miệng, nàng uống một ngụm phun
ra nhân tiện nói: "Không thể lại súc miệng, nếu súc nữa thì sẽ phun thuốc
ra."
"Uống thuốc xong thì ngủ một giấc, đổ mồ hôi là tốt." Dung Hà vịn
Ban Họa nằm xuống, thay nàng đắp kín mền, móc khăn ra xoa miệng của
nàng, nhịn không được hôn lên thái dương nóng hổi của nàng một cái: "An
tâm ngủ đi."
Ban Họa mở mắt ra, hai mắt nhuận nước cong cong, nhắm lại ngủ
thiếp đi.
Tỳ nữ cên cạnh cảm thấy một màn này khiến nàng có chút đỏ mặt, bận
bịu quay đầu đi.
" Hầu hạ Quận Chúa cho tốt. " Dung Hà từ trên ghế đứng lên: "Ta lập
tức tới."
"Được."
Dung Hà đi ra chính viện, quản gia theo sau lưng: "Trần Thống lĩnh đi
rồi sao?"
"Hầu Gia, mấy vị đại nhân đã xuất phủ rồi."
Dung Hà nhẹ gật đầu, thần sắc y rất lạnh, lạnh đến như lưỡi dao rút ra
khỏi vỏ ngày đông, làm người ta không dám sờ mũi nhọn của nó.
"Bảo Vương Khúc đến thư phòng gặp ta."
Vương Khúc nhìn thấy Hầu Gia lần đầu tiên, liền không nhịn được cúi
người.