thưởng thức loại ăn mặc cẩn thận này, nắn nót, quý công tử buộc tóc đến
cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì chỉ có dạng người này, mới có thể làm nàng có loại
xúc động gỡ ra vạt áo ra ngắm nhìn xương quai xanh.
Loại tóc tai bù xù kia, nàng lo lắng tóc họ sẽ dính lại, hay dính ít bụi
đất gì đó, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, nàng thưởng thức không nổi với loại mỹ
nam này rồi.
Ban Hằng thấy mắt tỷ tỷ nhà mình đã rơi vào trên người Dung Hà, cúi
đầu tiếp tục lột vỏ nho.
Hắn rất may mắn vì đây là tỷ hắn, mà không phải ca hắn. Không thì
dưỡng thành tính háo sắc này, tổ tông Ban gia bọn họ có đội mồ sống dậy
cũng không lấn át được nàng.
Nhìn thấy Dung Hà tới, mỹ tỳ vốn còn vây quanh bên người Ban Họa
vội vàng lui qua một bên, gập cong cúi đầu, không dám nhìn nhiều.
Ban Họa một tay nâng hàm, nằm nghiêng trên giường mềm, nhìn thấy
Dung Hà cũng lười đứng dậy: " Không phải chàng đi gặp Trần Thống lĩnh
sao?"
"Hắn nói sẽ điều tra rõ bản án, ta nghĩ có thể nàng cũng có hứng thú
với vụ án này, cho nên tới hỏi nàng một tiếng." Ánh mắt Dung Hà đảo qua
những tỳ nữ cúi đầu đứng yên, cười nói: " Xem ra nàng và tỳ nữ bỉ phủ
sống chung rất tốt."
"Đại khái là vì ta thích mỹ nhân, mỹ nhân cũng thích ta?" Ban Họa
ngồi thẳng người, từ dưới gối dựa lấy ra gương cầm tay, tự mình soi gương
mấy lần, xác định tóc không loạn, đứng lên nói: "Lúc này mới mấy ngày,
hắn đã tra rõ ư?"
Dung Hà dắt tay nàng, mùa hạ nóng bức, nhưng thể chất của y là đông
ấm hạ mát.