Hắn liếc mắt nhìn Ban Họa uể oải nằm tựa trên giường êm, quay đầu
nghe nữ tiểu thuyết kể chuyện xưa. Không nói những cái khác, phủ thành
An Hầu nuôi người viết tiểu thuyết thật có chút tiêu chuẩn, kể cố sự vô
cùng mới lạ. Hắn đã sớm nhàm chán thư sinh nghèo và tiểu thư phú quý,
chuyện về mỹ hồ yêu, tiểu thư phú quý và yêu tinh trong thiên hạ mắt đều
bị mù à, công tử phong độ nhẹ nhàng quý khí không thích, liều chết liều
sống đều muốn gả cho thư sinh nghèo?
Cố sự ở phủ Thành An Hầu lại khác, bên trong có thư sinh nghèo dốc
lòng tiến tới, cuối cùng trở về cưới thanh mai của mình, hai người dắt tay
xông xáo quan trường, ân ái cả đời. Cũng có cố sự kể về thư sinh nghèo
kiết hủ lậu thăm dò mỹ mạo tiểu thư nhà giàu, cuối cùng bị đánh gậy, còn
không thi đậu công danh. Còn có hồ yêu mỹ mạo, tất nhiên là đùa bỡn
tướng mạo xuất chúng của thư sinh, liền biến mất trong sơn dã, vốn không
biến thành người bình thường đến may y phục nấu cơm.
"Tốt, chính là mùi vị này. " Ban Hằng vỗ đùi nói: " Thư sinh nghèo
như vậy, nên hung hăng chỉnh đốn, cố sự này thú vị!" Hắn móc từ ttúi ra
hai khối bạc cho người viết tiểu thuyết: " Ngày mai ngươi lại kể cho chúng
ta nghe nữa."
"Vâng, Thế Tử." Người viết tiểu thuyết nói cám ơn, nhận lấy bạc.
Ban Họa thật không có phản ứng lớn như Ban Hằng, nàng từng nghe
qua Dung Hà kể cố sự, đã cảm thấy những lời thoại khác đều quá mức bình
thường. Cũng may gần đây Dung Hà có thời gian, không có việc gì thì trò
chuyện cùng nàng, kể chuyện xưa, giết thời gian.
Đang nghĩ ngợi, Dung Hà liền đến. Thân y mặc áo bào tơ lụa màu bạc,
tóc dùng ngọc quan thắt, nhìn vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa quý nhã.
Đương thời có một số danh sĩ chạy theo áo không cài eo, tóc không
buộc quan, cho rằng đây mới là phong lưu và tự tại. Nhưng mà Ban Họa