Ma ma phúc thân, chờ Âm thị ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng nói:
"Chuyện đã xử lý sạch sẽ."
Trên mặt Âm thị không có bất kỳ cảm xúc gì: "Ừm."
"Ngài yên tâm, tất cả đều là trùng hợp, mặc cho ai cũng không hoài
nghi đến trên đầu chúng ta."
Âm thị cười lạnh: "Ta chỉ lấy đạo của người trả cho người mà thôi,
oán được ai?"
"Phu nhân ngài còn quá mềm lòng. " Ma ma có chút bất mãn nói: " Tạ
đại công tử đó, muốn lấy mạng lão gia."
"Mềm lòng?" Âm thị cười một tiếng: "Chỉ sợ Tạ đại công tử sẽ không
nghĩ như thế."
Mặc dù Ban gia bọn họ thế không bằng trước, nhưng tục ngữ có câu,
lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, chỉ cần Đế Vương ngồi ở thượng vị không
tận lực nhằm vào Ban gia, đủ để bọn họ sống những ngày thoải mái. Tính
tình lão gia đơn thuần, không hiểu được những cong cong quẹo quẹo này,
như vậy những chuyện này liền để bà làm.
Người trong một nhà, cũng nên có người động não.
"Phu nhân, chỗ Quận Chúa..."
"Không cần quan tâm quá mức. " Âm thị lắc đầu: “Nó là đứa biết
chừng mực, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Huống chi Thành An
Hầu đúng là lương phối, sau khi chúng thành thân, nếu có thể ở chung cho
tốt, ta cũng có thể yên tâm."
Ma ma nghe vậy, thì không nói thêm nữa.