"Hiểu lầm gì đó. " Tạ Trọng Cẩm cười lạnh: "Hắn ta ngay cả những
trọng thần trong triều cũng không cho mặt mũi, nếu làm ra chuyện này,
cũng không kỳ quái."
Sớm đã nghe đồn, Trữ Vương thích là cô nương Thạch gia, nhưng vì
Thái Tử cưới đại cô nương Thạch gia, Thạch gia không thể có thể có hai nữ
nhi gả vào hoàng thất, cho nên bệ hạ muốn kết thân cùng Tạ gia không có
bao nhiêu lực ảnh hưởng trong triều. Luận lực ảnh hưởng trong võ tướng,
nhà bọn họ còn không bằng cả Ban gia hoàn khố, luận lực ảnh hưởng trong
đám văn thần, nhà bọn họ tất nhiên sánh không kịp người mấy nhà Dung,
Diêu, Nghiêm, Thạch, cho nên Tạ gia bọn họ, là người có thể ngăn chặn dã
tâm của Trữ vương nhất.
Sau khi Trữ Vương cưới muội muội, vẫn sinh lòng không vui, thậm
chí sinh lòng trả thù người Tạ gia cũng không thấy lạ. Như người khác, chỉ
sợ không làm được loại chuyện không có đầu óc này, nhưng nếu là Trữ
Vương, tất cả đều trở nên hợp lý.
Trữ Vương Tưởng Lạc.
"Tưởng Lạc..."
Tạ Trọng Cẩm đọc ra từng chữ trong cái tên này, hàm răng nghiến ra
máu. Thân là nam nhân, gặp phải loại chuyện này, sao hắn có thể không
hận?
Phủ Tĩnh Đình Công, Âm thị ngồi bên cửa sổ thêu hầu bao, hầu bao
này bà đã thêu thật lâu, cũng thêu đến vô cùng tinh mỹ.
"Phu nhân. " Thiếp thân ma ma của bà đi đến, bà làm một tư thế im
lặng, bỏ hầu bao vào sọt, dùng khăn gấm đắp lên, đẩy sọt xa một chút rồi
mới nói: "Đây là hầu bao ta đặc biệt thêu vì đại hôn của Họa Họa, không
thể để một số thứ xúi quẩy dính vào."