Tạ Kim Khoa và Tạ phu nhân đi vào viện Đại nhi tử và Đại nhi tức,
chỉ nghe thấy đại nhi tử ở trong phòng mắng, Đại như tức chỉ khóc, cũng
không nói lời nào. Tạ phu nhân lo lắng Đại nhi tử cứ tiếp tục như vậy nữa,
sẽ đuổi tức phụ đi, liền vào nói: "Trọng Cẩm, ngươi làm cái gì vậy?"
Sắc mặt Tạ Trọng Cẩm xích hồng nhìn Tạ phu nhân: "Mẫu thân, bắt
được kẻ xấu chưa?"d.đ.leeee.quyyy.doonn
Tạ phu nhân không dám nhìn hai mắt nhi tử: "Kinh Triệu phủ đang tra,
bây giờ thân thể ngươi không tốt, không thể nổi giận tổn thương thân thể."
"Đang tra?" Tạ Trọng Cẩm cười quái dị một tiếng: "Ta thấy Kinh
Triệu Y hiện tại đang bận quan tâm bản án của Dung Quân Phách, đâu còn
thời gian để ý tới nhà chúng ta?"
Trong lòng Tạ phu nhân vừa tức vừa khó xử vừa đau lòng: "Ngươi
đứa nhỏ này, nói mê sảng gì đấy. Trong Kinh Thành nhiều vụ án như vậy,
chẳng lẽ Kinh Triệu Y chỉ nhìn chằm chằm một vụ án của Thành An Hầu
ư?"
"Thế đạo bây giờ không như vậy à?" Mặt Tạ Trọng Cẩm không biểu
tình: "Ai càng có quyền thế, những người này liền nịnh bợ kẻ đó."
"Bất kể hắn là Hầu Gia hay Quốc Công gia, cũng có gì đặc biệt hơn
người, hiện nay làm chủ trên triều là Ninh Vương: " Tạ phu nhân lo lắng
đại nhi tử để tâm vào chuyện vụn vặt, vịn hắn ngồi xuống giường: "Trong
lòng ngươi có tức giận, thì cứ nói với mẫu thân, sao có thể trút giận với phu
nhân ngươi?"
Tạ đại nãi nãi ngồi trong góc gạt lệ, nghe Tạ phu nhân nói những lời
này, cũng không có bao nhiêu phản ứng.
Nhưng mà với Tạ Trọng Cẩm mà nói, chỉ cần thấy thê thiếp của mình,
thì lại làm hắn đau khổ nhớ tới “oai phong” của mình không còn, cho nên