bây giờ hắn không muốn nhìn thấy những nữ nhân này. Mặc kệ Tạ phu
nhân khuyên thế nào, hắn cũng không cùng phu nhân mình đắp chung một
cái mền.
Phu phụ Tạ Kim Khoa vội vàng đến, lại vội vàng đi, Tạ đại nãi nãi
cũng ra khỏi viện, Tạ Trọng Cẩm nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, liền đá
ngã lăn cái ghế duy nhất bên chân.
Sau hai canh giờ, một gã sai vặt tuổi trẻ chạy vào viện của Tạ Trọng
Cẩm, trên mặt còn mang theo khủng hoảng.
"Công, công tử. " Gã sai vặt thở gấp nói: "Người ta tra được, nhưng
mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Tạ Trọng Cẩm thấy thần sắc gã sai vặt không
thích hợp: "Ngươi nói rõ ràng."
"Tiểu nhân sai người điều tra, mấy tên lưu manh kia biến mất không
còn tăm tích, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, có tiếp xúc qua với một
người tên Muộn Tam Nhi, tên Muộn Tam Nhi là kẻ đoán mệnh lừa đảo ở
đầu đường, bản lãnh không có nhiều, nhưng mở miệng rất lợi hại, dụ một
số lão bà tử nghèo, tức phụ tin răm rắp." Gã sai vặt thấy trên mặt Tạ Trọng
Cẩm lộ ra thần sắc không nhịn được, vội nói đến trọng điểm: "Tiểu nhân
nghe nói, Muộn Tam Nhi này có huynh đệ là người hầu trong cung, người
huynh đệ này của hắn ta.Vừa lúc hầu hạ ở trong cung Ninh Vương điện
hạ." d.đ/l/q/đ
"Trữ vương?" Tạ Trọng Cẩm sửng sốt, cả người giống như điên cuồng
mở to mắt: "Tại sao hắn phải làm như vậy?"
Gã sai vặt nào dám nói khác, hắn lắp bắp nói: "Có lẽ là có hiểu lầm
cũng không chừng..."