khó xử.
"Bệ hạ. " Hoàng Hậu đi vào Đại Nguyệt cung, thấy bệ hạ vậy mà đang
xem quá trình của một hôn sự, bà dẫm chân xuống: "Đây là quá trình đại
hôn của Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa?"
"Ừm. " Gần đây tinh thần Vân Khánh Đế không tệ, giống một người
lo chạy việc, tinh thần cả người đều tốt: "Thành An Hầu gia không có
trưởng bối, trẫm lại mai mối hôn sự này cho họ, khó tránh khỏi cần quan
tâm một số chuyện."
"Bệ hạ..." Hoàng hậu cầm lấy danh mục quà tặng trên bàn Lễ bộ định
ra nhìn thoáng qua, quy chế thành hôn lễ này không khác của Quận Vương.
Dựa theo quy củ, huân quý có tước vị thành thân, Lễ bộ sẽ dựa theo quy
chế chuẩn bị hạ lễ, nhưng bình thường đều trên mặt đồ vật, chỉ là cho mặt
mũi thêm tầng hào quang thôi.
Trong lòng bà khẽ run, nhớ tới bệ hạ từng gọi tiểu lang quân trong
giấc mộng, thần sắc hoảng sợ, hình như đã làm chuyện gì có lỗi với ông ấy.
Chẳng lẽ...
Hoàng Hậu đột nhiên cảm giác được, danh mục quà tặng trong tay
nặng hơn ngàn cân.
"Bệ hạ có nghe lời đồn bên ngoài chưa?"
"Lời đồn gì?" Vân Khánh Đế không ngẩng đầu, tất cả lực chú ý của
ông đều ở từng tờ danh sách. Đối với ông mà nói, ông xem không phải
danh sách, mà là một hôn lễ hoàn mỹ, ông hy vọng hôn lễ này hoàn thành,
thân thể của ông sẽ khỏe mạnh, sau đó lại phong quang lần nữa ngồi trên
long ỷ, được văn võ bá quan triều bái.
"Bên ngoài đều nói Thành An Hầu là con riêng của ngài."