vật đều chuẩn bị gần xong, không phải tùy tiện sớm..."
"Ta không nỡ để khuê nữ lấy phu quân sớm như vậy. " Ban Hoài cố
chấp: " Trong lòng ta đang không thoải mái."
"Chẳng lẽ ông muốn khi cả nước chịu tang mới để chúng thành thân?"
Âm thị hạ giọng, giọng nói mang theo ý lạnh.
"Phu, phu nhân, lời này của bà có ý gì?" Ban Hoài giật mình kêu lên,
ông kinh sợ nhìn Âm thị: "Gì thế?"
"Ai biết được?" Âm thị đứng người lên: "Ông đừng làm thêm phiền, ta
đi chỗ Họa Họa hỏi một chút, nếu nàng không có ý kiến, chuyện này cứ
quyết định như vậy."
Với lời đồn liên quan tới Dung Hà là con riêng của Vân Khánh Đế, chỉ
là giọng điệu của một số người vô tri ngu muội ghen ghét, nhưng không
biết vì sao, lời đồn đại này đến cuối cùng, vậy mà càng truyền càng thịnh,
thậm chí ngay cả Trữ vương cũng nghe đến.
"Cái gì, con riêng?" Trữ vương kích động từ trên ghế đứng người lên:
"Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng."
Nếu Dung Hà là con riêng phụ hoàng, phụ hoàng vốn không thể lựa
chọn bảo vệ hắn ta trước án sát thủ, điều đó không có khả năng.
"Làm sao không có khả năng?" Tạ Uyển Dụ châm chọc cười một
tiếng: "Nếu muốn bàn, mẫu thân Thành An Hầu và bệ hạ vẫn là biểu huynh
muội. Nghe nói dáng dấp Lâm thị này cực đẹp, làm năm đó lão Thành An
Bá có thể không thèm để ý thân thế Lâm thị, khăng khăng cưới bà làm
chính thê, còn vì bà tu sửa hoa viên."
"Ngươi im miệng. " Tưởng Lạc nói: " Phụ hoàng nhiều thêm một đứa
con riêng, đối với ngươi và ta đều không phải chuyện tốt, ngươi cho rằng