thực có thể thực hiện, bởi vì hai mươi tám tháng mười hai là ngày đẹp, bên
ngoài gọi đó là ngày ‘nên nghĩa phu thê’, không có gì thích hợp bằng.
Hoàng Hậu nghe được tin tức này, đuổi tới Đại Nguyệt cung khuyên
Vân Khánh Đế thật lâu, mới khiến ông bỏ đi suy nghĩ để hai người thành
hôn trong cung, nhưng suy nghĩ trong lòng Vân Khánh Đế về "Xung hỉ"
này thực sự quá ăn sâu bén rể, cuối cùng ông ban cung khác ở ngoại ô Kinh
Thành cho hai người, hơn nữa còn lấy danh nghĩa Khâm Thiên Giám nói
hai người thành hôn ở chỗ này sẽ tốt hơn.
Cung Đế Vương từng ở qua, phong thủy tất nhiên không kém, vấn đề
duy nhất là, cung Đế Vương Đại Nghiệp từng ở, bình thường đều ban
thưởng cho hậu thế, nhưng còn chưa từng có tiền lệ thưởng cho ngoại thần.
Không chỉ như thế, Vân Khánh Đế nhiệt tình đối đãi hết sức về hôn sự của
Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa, không kém thân nhi tử nhà mình
thành hôn.
Huống chi lúc trước Trữ vương thành hôn, Vân Khánh Đế còn không
nhiệt tình như vậy đâu.
Thế là một tin tức thần bí ngầm lưu truyền tới, trên thực tế Thành An
Hầu chính là hài tử của bệ hạ, cho nên mới sẽ để nữ hậu bối mình thích
nhất cho y cưới, hiện tại bệnh nặng như vậy, còn vì hôn sự Thành An Hầu
quan tâm không thôi.
Những người này truyền tin đồn, giật mình đã quên, lúc trước nói hôn
sự Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa, những người này còn nói
Thành An Hầu bị bệ hạ buộc cưới Phúc Nhạc Quận Chúa, lúc này lại biến
thành Thành An Hầu là con riêng bệ hạ, cho nên mới để hậu bối sủng ái
nhất cho y cưới.
Chuyện ăn khớp này, với lời đồn đại mà nói, là thứ vô dụng nhất.