Hôm sau Vân Khánh Đế tỉnh lại, thức dậy ông ăn hai bát cháo, còn ăn
thêm mấy miếng điểm tâm, ngay cả trên mặt mũi cũng nhiều hơn chút hào
quang.
"Vương Đức." Vân Khánh Đế bỗng nhiên nói với Vương Đức bên
người: " Dân gian có cách nói, gọi là xung hỉ phải không?"
"Bệ hạ. " Vương Đức do dự nhìn Vân Khánh Đế: "Quả thật có cách
nói này, nhưng mà..."
"Ngươi nói trẫm để Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa thành
hôn trong cung, có thể mang đến hỉ khí không?"
"Bệ hạ. " Vương Đức dọa đến phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt
Vân Khánh Đế: "Phúc Nhạc Quận Chúa và Thành An Hầu chỉ là ngoại
thần, sao có thể thành hôn trong cung, đây không hợp quy củ tổ tong.”
"Bọn họ một người là chất nữ của trẫm, một là chất nhi của trẫm,
thành hôn trong cung cũng không phải quá hoang đường. " Vân Khánh Đế
lại nói: " Trẫm thấy họ định hôn kỳ quá muộn, tháng mười hai có ngày tốt
lành, đúng lúc ra khỏi hiếu kì của Trưởng Công Chúa, thời gian đúng lúc
tốt?"
Vương Đức quỳ trên mặt đất không nghĩ tới, ông chỉ là một thái giám,
chẳng lẽ còn phải quan tâm quy củ tổ tông?
"Đi gọi người Khâm Thiên Giám đến, coi coi tháng mười hai có ngày
tốt lành hay không."
Vương Đức lĩnh mệnh lui ra, chỉ là trước khi đi Khâm Thiên Giám, cố
ý tiết lộ tin tức ra ngoài.
Bệ hạ muốn Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa thành hôn trong
cung, đó là chuyện không thể. Nhưng hôn kỳ định ở tháng mười hai xác