"Không cần, cứ để ta chạy chuyến này. " Mặt Thạch Tấn không chút
thay đổi nói: "Phúc Nhạc Quận Chúa là ta tiếp đến đấy, tất nhiên ta phải
đưa nàng về an toàn."
"Vâng."
Ban Họa ngồi trong xe ngựa, lo lắng nhìn Dung Hà: "Thân thể chàng
sao rồi?"
Dung Hà lắc đầu: "Không sao đâu." Y kéo tay Ban Họa qua, viết ba
chữ trong lòng bàn tay nàng.
Đừng lo lắng.
"Chàng..." Ban Họa nhớ tới người thủ bên ngoài là Thạch Tấn, liền
nói: " Đêm nay trong nhà ta có nấu nồi lẩu, chàng cũng đến đi."
Dung Hà gật đầu: "Được."
Ngoài xe ngựa, hai mắt Thạch Tấn bình thường nhìn về phía trước,
bông tuyết bay xuống tóc hắn, rất nhanh tóc của hắn đã trắng một mảng.
Cấp dưới muốn che dù cho hắn, lại bị hắn từ chối.
Thuộc hạ cảm giác tâm tình của hắn không tốt lắm, không dám nhiều
lời nữa.
Xe ngựa dừng lại trước phủ Thành An Hầu, người xuống xe ngựa
trước không phải Dung Hà mà là Ban Họa.
Nàng nhảy xuống xe ngựa, quay người vươn tay với người trong xe
ngựa:"Xuống đây, ta đỡ chàng."
"Khụ khụ khụ." Dung Hà hi khan, vén rèm xe lên đi ra, nhìn tay ngả ra
trước mặt mình, không chút do dự cầm lấy. Đi xuống xe ngựa rồi, y dùng