điện đứng trang nghiêm, vẫy tay với Vương Đức đứng cách nàng gần nhất:
"Vương tổng quản, bệ hạ đã ngủ."
Vương Đức nghe vậy cười, dẫn hai người ra Đại Nguyệt cung, sau đó
làm một đại lễ với hai người:"Hôm nay làm phiền Hầu Gia và Quận Chúa
rồi."
Ban Họa cười nói: "Có thể tới gặp bệ hạ một lần, là chuyện bao nhiêu
người đều trông mong không nổi." Nhưng lúc nói lời này, nàng nghiêng
đầu mắt nhìn Dung Hà bên người mặc áo lông xanh đen, nàng lo lắng thân
thể của y chịu không được, liền trực tiếp nói: " Công công, nếu bệ hạ đã
nghỉ ngơi, chúng ta cũng không dám quấy rầy nhiều hơn, cáo từ."
"Đi thong thả."
Mắt Vương Đức nhìn Dung Hà, thi lễ với y, mới quay người trở về
Đại Nguyệt cung.
Cấm vệ quân canh giữ ở bên ngoài cửa cung gặp Dung Hà và Ban Họa
đi ra, còn do Vương Đức tự mình đưa ra, đều buông lỏng tâm tình, xem ra
hôm nay tâm tình bệ hạ còn tốt.
Bọn họ đưa người đến, tất nhiên cũng phải tiễn người đi, Ban Họa vịn
Dung Hà lên xe ngựa, quay đầu nói với hộ vệ: "Làm phiền các vị, ta và
Dung Hầu Gia về cùng là được."
Theo quy củ, nam nữ cùng ngồi một chiếc xe ngựa không phù hợp, thế
nhưng hai người này không bao lâu liền thành thân rồi, nghĩ kĩ lại, cũng
không chú trọng bao nhiêu, bọn họ còn có thể bớt một số chuyện, cho nên
không ai đưa ra dị nghị.
"Phó thống lĩnh, không bằng thuộc hạ..."