Bốn mắt nhìn nhau, Ban Họa trừng mắt nhìn, cúi đầu tiếp tục đấu
tranh cùng chữ Thọ.
Vân Khánh Đế nhìn thần thái nam nữ giữa hai người, giật mình nhớ
tới, ông từng trải qua thời trẻ tuổi, đã từng luyến mộ nữ tử kiều diễm. Chỉ là
ông đã sớm quên nữ tử kiều diễm kia có bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ nhớ
có lẽ bà ấy đã gả cho người ta.
"Bệ hạ. " Dung Hà gác lại bút: "Vi thần vẽ xong rồi."
Vân Khánh Đế nhìn cũng không nhìn môn thần, trực tiếp bảo thái
giám đến, để họ dán trên cửa cung.
Đuôi lông mày Dung Hà khẽ nhúc nhích, nhìn hai con ngươi Vân
Khánh Đế có chút cuồng loạn, đi tới bên người Ban Họa. Hầu bao Ban Họa
thêu cũng gần xong rồi, nhưng thêu xác thực quá kém, y cũng không đành
lòng nói một chữ "Đẹp".
Nhưng Vân Khánh Đế rất ưa thích, hầu bao làm xong, liền không kịp
chờ đợi nhét dưới gối.
Ban Họa cảm thấy Vân Khánh Đế có chút không đúng, lời nói và hành
động của ông không giống như Đế Vương quyết đoán, càng giống một tiểu
hài bảy tám tuổi không thể khống chế tâm tình của mình.
Ông cố ý bảo họ lội tuyết tới, vì để bọn họ vẽ tranh thêu hầu bao, có gì
khác với hôn quân cơ chứ?
"Bệ hạ, bệ hạ ơi?" Ban Họa phát hiện Vân Khánh Đế nhắm mắt lại,
nàngvà Dung Hà trao đổi một ánh mắt, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.
Ra Nội Điện, hô hấp hít vào mát mẻ, Ban Họa cảm giác thâm tâm của
mình đều trở nên thoải mái dễ chịu, nàng nhìn cung nữ thái giám bên ngoài