“ Ngồi xuống cả đi."
Ban Họa lôi kéo Dung Hà ngồi xuống ghế dựa, thuận tiện lấy một quả
quýt da mỏng màu đẹp từ mâm cá lá sen ra lột, lột xong mới phát hiện hai
tay đều dính dầu vỏ quýt, nàng muốn lấy khăn tay bên người ra lau cũng
không tiện.
Dung Hà âm thầm móc ra khăn của bản thân, kéo tay qua Ban Họa lau
sạch sẽ cho nàng, Ban Họa hào phóng chia cho y gần nửa quả quýt.
" Nha đầu này, có vị hôn phu, ăn liền không chia cho trẫm rồi?" Giọng
Vân Khánh Đế có chút mập mờ, trong lòng Ban Họa hơi nghi hoặc một
chút, không phải nói bệ hạ đã tốt đẹp rồi, sao nói chuyện còn không lưu
loát bằng lần trước nàng đến.
"Thứ này quá mát, ta không dám ăn nhiều, lại không muốn lãng phí,
đành phải để chàng ăn phần dư. " Ban Họa cười híp mắt lấy quýt đã lột trên
tay đút tới miệng Vân Khánh Đế: "Chúng ta ăn cái này là được rồi."
Nàng gọi mình Khánh Đế là "Chúng ta", ám hiệu trong lòng nàng,
Vân Khánh Đế là người nhà của nàng, mặc dù Dung Hà là vị hôn phu của
nàng, nhưng trong lòng nàng, địa vị vẫn không sánh bằng Vân Khánh Đế.
Quả thật Vân Khánh Đế bị nàng chọc cho vui vẻ, không ăn miếng
quýt: "Thôi thôi thôi, thứ này mát cực kì, trẫm không thích ăn."
"Thần nữ biết đây là bệ hạ cố ý cho người chuẩn bị vì thần nữ. " Ban
Họa vui vẻ nói: " Đa tạ bệ hạ hậu ái."
Thứ này thật ra cũng không phải cố ý chuẩn bị đâu, nhưng Vân Khánh
Đế thấy bộ dáng Ban Họa vui vẻ, cuối cùng không nói gì thêm. Ông nhìn
Dung Hà im lặng ngồi một bên, một đoạn thời gian không thấy, Dung Hà
gầy đi không ít, trên mặt bị bệnh chưa tiêu, sắc mặt tái nhợt đến một chút
máu cũng không có.