Dung Hà lấy khăn tay che miệng ho khan vài tiếng: "Bệ hạ triệu gấp,
phải nhanh một chút."
Y buông khăn xuống, kéo tay Ban Họa qua nâng trong lòng bàn tay
mình, bàn tay Ban Họa còn có chút lạnh, lập tức bị một mảnh ấm áp bọc
lại. Nàng lo lắng mà liếc nhìn hướng Nội Điện, muốn nói gì đó, cuối cùng
không mở miệng.
Vừa lúc này Vương Đức đi ra, ông nhìn thấy hai người đang nắm tay
nhau, đi về phía trước hành lễ: "Quận Chúa, Hầu Gia, bệ hạ tuyên hai vị
vào."
Mắt Ban Họa nhìn Vương Đức, Vương Đức nở nụ cười, thối lui bên
cạnh.
"Đi thôi." Dung Hà nhéo nhéo ngón tay non mịn của Ban Họa, không
nỡ buông tay nàng ra.
Khi Ban Họa đi vào Nội Điện, kém chút bị hương vị kỳ quái bên trong
hun đến nôn ra. Mùi nến và thuốc hỗn trộn lại cùng nhau, làm nàng kém
chút buồn bực đến không thở nổi. Thế nhưng nàng biết trên mặt mình
không thể lộ ra chút cảm xúc nào, không thì Vân Khánh Đế nhất định sẽ
cảm xúc bạo phát.
Như dự liệu của Ban Họa, từ khi hai người bọn họ vào điện, ánh mắt
Vân Khánh Đế liền rơi trên người bọn họ. Cho đến khi hai người đến gần
rồi, Vân Khánh Đế mới nhắm mắt lại.
"Bệ hạ. " Ban Họa đứng cách long sàng mấy bước, ánh mắt vừa lo
lắng vừa khờ dại nhìn nam nhân già yếu này: "Ngài lại nhớ ta à?"
"Đúng vậy." Vân Khánh Đế mở mắt ra, nhìn Ban Họa nói: " Trẫm nhớ
tới ngươi rồi."