"Thạch Phó thống lĩnh. " Cửa cung sớm có thái giám chờ, gã thấy
Thạch Phó thống lĩnh, vội vàng nói: " Bệ hạ có lệnh, để Quận Chúa trực
tiếp ngồi xe ngựa đến Đại Nguyệt cung, không cần xuống ngựa."
Thạch Tấn quay đầu mắt nhìn xe ngựa sau lưng, khẽ gật đầu nói: "Ta
đã biết."
Bọn hộ vệ thủ tại cửa ra vào ngay cả đầu cũng không dám nhấc, dù
cho xe ngựa hào hoa vội vàng đi qua, bọn họ ngay cả một ánh mắt dư thừa
cũng không có. Càng xe quét tuyết ở cửa cung thành một vệt lớn, cho đến
khi không nhìn thấy nữa, mấy tên hộ vệ mới dám trao đổi ánh mắt.
Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa tiến cung thời gian một nén
nhang, bệ hạ vội vã triệu bọn họ làm gì? d.đ,l/q//đ
"Thạch Phó thống lĩnh. " Ban Họa ngồi trong xe ngựa mở miệng nói: "
Ngồi xe ngựa trong cấm cung, có phải có chút không ổn?"
Thạch Tấn nắm chặt dây cương, lui qua một bên chắp tay nói: "Quận
Chúa, đây là mệnh lệnh của bệ hạ."
Ban Họa ý vị không rõ khẽ cười một tiếng: "Lần này, hẳn sẽ không
cho người kéo ta từ trong xe ngựa ra ngoài chứ?"
Sắc mặt Thạch Tấn nghiêm lại, thần sắc cung kính nói: "Quận Chúa
nói quá lời, hạ quan không dám mạo phạm."
Lúc trước làm trượt chân ngựa của Phúc Nhạc Quận Chúa ở cấm
cung, gần như sắp trở thành chuyện không cách nào tiêu tan trong lòng của
hắn, bây giờ nghe Ban Họa nhấc đến nó, trong lòng hắn như thẹn, như hối
hận, lại có chua xót và tiếc nuối không nói rõ.
Nếu ngày đó hắn không làm trượt chân con ngựa của Ban Họa, mà
làm bạn cùng nàng đi gặp bệ hạ, có lẽ...