sờ bị gậy đánh chết, coi như gả chỉ là thái giám không có ‘của quý’, cũng
tiếc mệnh đấy.
Người Ban gia đang vây quanh một cái nồi ăn ấm áp, mặc dù người
nhà bọn họ hiện tại không thể ăn thịt cá, thế nhưng bắt đầu ăn thức ăn trong
nồi cũng vô tư vô lo. Nghe thấy Vân Khánh Đế triệu kiến khẩn cấp, hơn
nữa còn triệu kiến một mình Ban Họa, người Ban gia ngoài ý muốn lại lo
lắng, nhưng không dám công khai kháng chỉ.
Ban Họa thay đổi cung trang cổ áo Bạch Hồ, lại phủ thêm áo choàng
Bạch Hồ, dưới ánh mắt lo lắng của người Ban gia đi khỏi đại môn.
Xe ngựa trong cung phái tới đã sớm chờ ngoài cửa lớn, đứng ở phía
trước, chính là Thạch Tấn.
Thạch Tấn nhìn thấy Ban Họa, trầm mặc thi lễ với nàng, rồi lui về sau
mấy bước.
Một tên cấm vệ quân dẫm lên nền tuyết, dời một cái ghế gỗ kẽo kẹt
đặt trước xe ngựa. Ban Họa gật đầu một cái với cấm vệ quân này, mặt cấm
vệ quân lập tức đỏ tới mang tai lui sang một bên.
Gió lạnh lay động lông trên áo lông chồn của Ban Họa, nàng kéo vạt
áo, một cước dẫm lên ghế gỗ.
"Xin Quận Chúa cẩn thận dưới chân."
Thạch tấn đứng bên cạnh ghế ngựa, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu.
Ban Họa nghiêng đầu nhìn hắn, hắn mặc một thân ngân giáp như cũ,
trên đỉnh bạc khôi có mấy sợi Hồng Anh đung đưa trong gió rét, đây hình
như là màu sắc diễm lệ nhất trên người hắn.
"Đa tạ đã nhắc nhở."