Rất nhanh ngự y chạy tới, nhìn thấy triệu chứng của Vân Khánh Đế,
thần sắc ngưng trọng lắc đầu, hình như bệnh của bệ hạ càng thêm nghiêm
trọng.
"Ngự y..." Mắt Hoàng Hậu nhìn Hoàng Đế nằm trên giường, thần sắc
chết lặng tiều tụy, nửa năm qua bởi vì tính tình Vân Khánh Đế cổ quái, làm
tình cảm ngày xưa của họ mòn đi bảy tám phần, nhưngnhìn nam nhân nằm
trên giường râu tóc bạc trắng, lòng bà vẫn mềm nhũn ra: "Bệ hạ đã xảy ra
chuyện gì vậy, tại sao trong một đêm, tóc bạc nhiều như vậy?"
"Hoàng Hậu nương nương, bệ hạ sầu lo quá nặng." Ngự y quỳ gối
trước mặt Hoàng Hậu: "Vi thần vô năng, bệnh tình bệ hạ vốn đã dần dần
chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng tối nay..."
Hoàng Hậu vô lực khoát tay áo: "Ta đã biết."
Hai lần trúng gió, muốn khôi phục lại, chính là khó càng thêm khó rồi.
Sauk hi Vân Khánh Đế tỉnh lại, phát hiện mình lại đi không được, lập
tức phát cáu lớn, phạt trượng không ít cung nhân trong Đại Nguyệt cung,
ngay cả Hoàng Hậu cũng bị ông hung hăng mắng qua.
"Túi phúc của trẫm đâu?" Vân Khánh Đế phát hiện túi phúc dưới gối
của mình không thấy, ông hoảng sợ mở to mắt: "Ai trộm túi phúc của
trẫm?"
Túi phúc không thấy, ngay cả môn thần dán ngoài cửa, cũng vì đêm
qua gió quá lớn, thổi đến hỏng một góc. Vân Khánh Đế tóc tai bù xù ngồi
dựa vào đầu giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm màn lụa, cả người cứ như
đã mất đi lý trí,:"Chắc do không có những thứ này, bọn họ mới tìm đến ta,
nhất định là lí do này."
"Bệ hạ, ngài nên dùng thuốc." Vương Đức bưng chén thuốc đi đến,
nhưng cảm xúc đột nhiên trở nên kích động khi Vân Khánh Đế hất đổ đi