chén thuốc trong tay mình, thuốc đổ vào người ông, thẩm thấu y phục ông,
nhưngVương Đức ngay cả lông mày cũng không dám nhíu một cái.
"Ngươi đi truyền khẩu dụ của trẫm, lập tức triệu Thành An Hầu và
Phúc Nhạc Quận Chúa tiến cung." Vân Khánh Đế nắm chắc tay Vương
Đức: "Bảo bọn họ lập tức tiến cung."
"Bệ hạ." Vương Đức nhỏ giọng nói: "Thành An Hầu bị bệnh, bây giờ
còn nằm trên giường nghỉ ngơi."
"Dù cho người nâng cũng phải nâng hắn đến đây." Hai mắt Vân
Khánh Đế tỏa ra ánh sáng, giống như người thiếu nước đã lâu, tìm được
một suối nước thanh tịnh, tất cả đều không quan tâm nữa: "Nhanh đi."
"Vâng." Vương Đức khom người lui ra ngoài.
Ra phòng, gió lạnh thuận theo chỗ ướt thấm vào từng khớp xương,
ông nhịn không được rùng mình một cái.
"Đức gia gia, ngài có dặn dò gì?"
"Truyền khẩu dụ của bệ hạ, tuyên Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận
Chúa yết kiến."
"Cái này..." Tiểu thái giám nhìn tuyết lớn trắng buốt bên ngoài, hai
ngày trước Thành An Hầu nộp tấu báo nghỉ bệnh, bệ hạ còn thưởng thuốc
bổ, kết quả hôm nay lạnh thế này, còn phải tiến cung, đây không phải giày
vò người khác sao?
"Việc này để người cấm vệ quân đi xử lý, tốc độ phải nhanh, bệ hạ vội
vã muốn gặp bọn họ."
"Vâng!" Tiểu thái giám cũng không dám nhiều lời, hiện tại bệ tính tình
hạ càng ngày càng quái dị, Đại Nguyệt cung đã có mấy người đang sống sờ