Khi trận tuyết mùa đông đầu tiên rơi xuống Kinh Thành, Vân Khánh
Đế đã có thể ném đi quải trượng, không cần người nâng cũng có thể đi
được mấy bước rồi, ngay đêm ông định nắm lại triều chính, ông lại bắt đầu
thấy ác mộng.
Ông mơ tới khi mình chỉ hơn mười tuổi, phụ hoàng không chào đón
ông, các huynh đệ xem thường ông, chỉ có Ban Hoài và Dung tiểu lang
quân nhỏ hơn ông mấy tuổi thành tâm thành ý đi theo ông.
Thấy Tĩnh Đình Công tới đón Ban Hoài, thế nhưng từ yếu hầu Tĩnh
Đình Công yết trở lên tất cả đều là máu mủ, khắp khuôn mặt là vết máu:
"Cô phụ, ngài sao thế?"
"Bệ hạ, không phải ngài cho người hạ độc hại chết vi thần sao?"
"Bệ hạ. " Dung tiểu lang quân vốn đi bên cạnh ông đột nhiên ngã
xuống đất, tai miệng mũi đều chảy ra máu đen hôi thối: "Bệ hạ, ngài hận ta
vì đã nhìn thấy tất cả đã qua của mình, cho nên mới giết ta ư?"
"Không, không..."
Vân Khánh Đế liên tiếp lui về phía sau: "Trẫm, trẫm vì giang sơn xã
tắc..."
"Nói dối!"
"Nói dối!"
"Không!" Vân Khánh Đế bỗng nhiên sợ hãi, hoảng sợ rống to: "Không
phải trẫm!"
"Bệ hạ! Bệ hạ!" Thái giám và cung nữ nối đuôi nhau vào, nhìn thấy
Vân Khánh Đế nằm dưới giường rồng, bị doạ một đầu mồ hôi lạnh, làm sao
bệ hạ lại rớt xuống dưới giường được?