Nhưng thần sắc Tạ Uyển Dụ lại vô cùng bình tĩnh, nàng dùng lòng bàn
tay lau đi giọt nước trên miệng, khẽ cười một tiếng: "Hầu hạ ta thay y
phục."
Hậu quả khi Ban Họa vội vàng chạy về phủ Tĩnh Đình Công đó là
nàng lại bị bệnh, lúc tốt lúc xấu, lặp đi lặp lại, Dung Hà không phải lúc nào
cũng có thể chạy tới Ban gia, cũng chỉ có thể cho người tặng đồ cho Ban
gia. Hôm nay đưa đá quý, ngày mai gấm Yên Vân, ngay tới lại đưa thoại
bản. Đồ đáng tiền hay không, phàm là thứ y cảm thấy Ban Họa sẽ cảm thấy
hứng thú, đều đưa toàn bộ cho Ban Họa.
Mùa hạ cứ như vậy dần dần qua, cuối thu bắt đầu vào đông, Ban Họa
mới triệt để khá hơn. Quả nhiên là ứng với câu nói, bệnh đi như kéo tơ, tơ
này của nàng đúng là kéo đặc biệt chậm.
Bệ hạ đã gửi mấy ý chỉ liên tiếp bảo Dung Hà hồi triều nhậm chức,
nhưng hình như thân thể Dung Hà từ lần bị đánh trước về sau, thân thể vẫn
không tốt, vừa hồi triều nhâkmm chức không đến mấy ngày, lại bị bệnh.
Vân Khánh Đế phái ngự y tự mình đi xem mạch, ngự y cũng nói là đả
thương bên trong thân thể, không nuôi một năm hay nửa năm là không tốt
lên được.
Vân Khánh Đế rơi vào đường cùng, đành phải đề bạt mấy người
không liên quan đến người bên phe Trữ Vương và Thái Tử.
Những người này nhìn không quá thu hút, nhưng quan viên phe Thái
Tử và Trữ vương mỗi tiếng nói cử động, cũng không thể tránh đi bọn họ,
mà quan viên phe Trữ Vương và Thái Tử còn không dám động đến những
người này, không ch không thể động, còn phải đề phòng người khác ám
toán.
Người của hai bên đều biết, bệ hạ đang khảo nghiệm lòng của người
hai bên, nếu mấy người này xảy ra chuyện, bệ hạ tất nhiên sẽ sinh nghi.