"Quân Phách, hôm nay trẫm bảo ngươi và Họa nha đầu đến, là muốn
các ngươi thay trẫm làm một chuyện." Vân Khánh Đế nói: " Lần trước
ngươi thay trẫm vẽ môn thần, trẫm rất thích, hôm nay ngươi lại vẽ một
bức."
"Vâng, " Dung Hà nhìn Vân Khánh Đế muốn nói lại thôi: "Bệ hạ, ngài
cũng phải chú ý thân thể."
Vân Khánh Đế biết y quan tâm thân thể của mình, khẽ thở dài một cái:
"Trẫm đã biết."
Hai tên thái giám nhấc một cái bàn đến, bút mực giấy nghiên và thuốc
màu đều chuẩn bị tốt, nhìn điệu bộ này, là Vân Khánh Đế muốn xem Dung
Hà trực tiếp vẽ tranh rồi.
"Bệ hạ, Thành An Hầu có thể vẽ tranh, ta có thể làm cái gì?" Ban Họa
quay đầu nhìn Vân Khánh Đế, một mặt buồn rầu: "Ngài đừng bảo để ta đến
đây viết chữ."
Vân Khánh Đế cười cười: "Ngươi tùy tiện thêu mấy châm lên hầu bao
cho trẫm đi."
Lúc này Ban Họa mới nhìn đến, trên mặt bàn thái giám nâng, ngoại trừ
công cụ vẽ tranh ra, còn có một hầu bao thanh lịch, bên trên hoa gì văn
cũng không có.
"Bệ hạ, nữ công của thần nữ thế nào, không phải ngài không biết. "
Ban Họa cầm hầu bao qua, lấy châm ngồi trên ghế vào cách Vân Khánh Đế
gần nhất: "Thêu cóxấu thì ngài cũng đừng giễu cợt."
Trong phòng an tĩnh lại, Ban Họa nắm vuốt châm thêu lên hai chữ
xiêu Phúc Thọ xiêu vẹo vẹo, chỉ có thể nghe được tiếng ho khan của Dung
Hà thỉnh thoảng vang lên. Thêu tốt chữ Phúc rồi, Ban Họa ngẩng đầu nhìn
bóng lưng Dung Hà, Dung Hà ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại nàng.